Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Từ bao giờ ?"

"Jiseok, đừng như thế, tao..."

"Tao hỏi mày là mày và anh hai tao như thế từ bao giờ ?"

"Được ba tuần rồi !"

"Ba tuần ? Từ mấy cái ngày mày qua đây ở đúng không ?"

Taehyung gật đầu, giờ cậu không biết phải làm thế nào nữa.

Hồi nãy cậu nói chuyện điện thoại với Jungkook, do sơ ý không chốt cửa đồng thời để loa ngoài nên Jiseok đã nghe thấy tất cả.

Còn nó, từ lúc Taehyung hỏi anh hai nó sao đi làm về trễ nó đã thấy có gì đó sai sai rồi, lúc cậu vào nhà vệ sinh liền tò mò, mặc dù hành động này rất vô duyên. Và cuối cùng, nó không biết nên phản ứng sao nữa, nó chỉ biết mở cửa ra với tâm trạng rối như tơ vò và bây giờ đang rất bàng hoàng tức giận. Bạn thân nó và tệ nhất là đang cùng anh trai nó yêu đương ! Nó có nghe qua những chuyện tình yêu nam nam, ừ cũng chỉ tặc lưỡi mà cho qua vì cuộc đời của họ cứ để họ sống, giờ chuyện tình ấy là Kim Taehyung và Jeon Jungkook, bạn thân nó và anh trai nó.

"Taehyung, tao không ngờ."

"Có gì mà không ngờ, Jiseok ?"

"Mày về đi !"

"Jiseok."

"Tao bảo mày đi về đi, tao không muốn nhìn mặt mày và ông Jungkook nữa, thật kinh tởm !"

Jiseok kích động hét lên làm Taehyung giật mình, cậu lặng lẽ lấy cặp sách rời đi, xuống tới cửa cũng vừa vặn Jungkook về tới.

"Taehyung, em sao vậy, mang cặp đi đâu ?"

"Jung...Jungkook."

"Mày cút về đi, cả ông nữa, cút với nó luôn đi !" - Jiseok từ lầu chạy xuống.

"Có chuyện gì vậy, mày điên à ?"

Taehyung sợ hãi nép sau lưng Jungkook, anh thì tiến tới chỗ Jiseok.

"Ông." - Nó chỉ tay vào mặt Jungkook, bình thường nó thô lỗ nhưng chưa bao giờ láo như này. - "Ông và nó." - Đoạn lại chỉ tay vào Taehyung đang cúi mặt. - "Hai người khiến tôi ghê tởm tới tận họng, yêu nhau ? Hai người yêu nhau ? Yêu chứ gì ? Vậy cút theo nó luôn đi, ông không phải anh tôi, tôi không thể tiếp tục sùng bái và tôn trọng một người anh bẩn tưởi như ông."

Một bạt tay của Jungkook in hẳn lên má Jiseok đỏ ửng làm nó ngã nhào, Taehyung chạy lại đỡ nó dậy liền bị nó hất ra, Jungkook chạy lại đỡ cậu dậy.

"Anh dám tát tôi, anh tát tôi vì cái gì, vì khinh rẻ tình cảm của hai người à ? Nó là đúng, tình cảm của hai người đáng bị khinh rẻ, nó kinh tởm anh hiểu không ?"

"Mày biết cái gì, mày câm miệng lại ngay !"

"Anh vì nó tát tôi, được !"

Jiseok chạy nhanh lên lầu, Taehyung thật sự không biết ngày mai sẽ thế nào khi ngay khoảnh khắc này khó khăn tới vậy !

"Taehyung, anh đưa em về nhé !"

"Không, anh ở nhà đi, em về một mình được rồi !"

"Taehyung, nghe anh nói này, chúng ta sẽ ổn thôi, em đừng sợ nhé !"

Taehyung gật đầu, Jungkook vuốt tóc cậu rồi đưa cậu về. Về tới nhà, cậu nghĩ lại những lời Jiseok nói, tình yêu nam nam luôn bị miệt thị như vậy sao ? Jiseok là thế hệ thời nay còn không chấp nhận nổi thì lẽ nào ba mẹ, những thế hệ đi trước với hàng loạt quy củ cổ hủ chấp nhận nổi ?

"Jiseok, mày ngang ngược quá rồi đấy, mày biết Taehyung đã rất buồn không hả ?"

"Tôi không cần biết nó thế nào, tôi cũng không muốn nói chuyện với anh."

"Khi nào bình tĩnh sẽ nói chuyện."

Jungkook với mớ suy nghĩ bòng bong và tâm trạng khó nói thành lời trở về phòng, những tưởng có thể giấu được. Anh mệt mỏi tới mức không muốn làm bất kì việc gì.

---

Với cú sốc quá lớn, hôm thứ hai đi học Jiseok chính thức cạch mặt Taehyung, nó không thèm nói chuyện, thậm chí còn không thèm lại gần Taehyung với lý do đơn giản nhất là ghê tởm, tệ hơn là nó còn xin cô đổi chỗ. Đồng học trong lớp rất bất ngờ, đôi bạn này bình thường thân thiết vô cùng, hà cớ gì Jiseok muốn đổi chỗ, còn nữa, sắc mặt cả hai hôm nay không tốt, nếu có giận dỗi cũng đâu cần tệ tới mức xin đổi chỗ thế này !

"Jiseok, mày với Taehyung có chuyện gì à ?" - Bạn nam cùng bàn mới của Jiseok tò mò hỏi.

"Không phải chuyện của mày, đừng có mà chĩa mồm vào ! Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là đừng nhắc tới thằng đó trước mặt tao."

Taehyung nghe được, trong lòng buồn bã và tuyệt vọng, lẽ nào Jiseok sẽ cự tuyệt cậu mãi mãi ?

Jiseok thất vọng anh trai và bạn thân yêu nhau là một phần, một phần khác là vì Taehyung cùng Jungkook hoàn toàn giấu giếm chuyện này, dường như họ không tin tưởng nó mà giãi bày tâm sự, ngay cả Jungkooo, anh trai mà nó luôn tôn trọng. Điều đấy chính là điều mà Jiseok buồn bực trong lòng, và ngay cả việc cậu không chấp nhận nổi chuyện này là một phần, lý do là gì chính nó cũng không rõ.

Taehyung suốt từ sáng tới chiều ở lớp đều không nói chuyện với ai, cậu không có tâm trạng tốt để vui vẻ trò chuyện cùng người khác, học hành cũng không vào đầu một chữ nào, chỉ biết thở dài, hết thở dài lại gục mặt xuống bàn. Xung quanh đó rất bất ngờ khi thấy Taehyung chăm chỉ của họ ủ rũ như thế !

Tan học, Taehyung thu hết can đảm níu Jiseok lại nói chuyện nhưng chỉ nhận lại một ánh mắt lạnh nhạt của nó.

"Tôi và cậu hết chuyện nói rồi !"

Taehyung buông thõng tay, lê từng bước chân nặng trĩu trở về nhà, tâm trạng cậu thay đổi khiến bà Kim lo lắng, hỏi thế nào cũng không chịu nói, chỉ bảo "không sao, mẹ đừng lo.", không lo làm sao được trong khi mặt cậu cứ bơ phờ xanh xao, ăn cơm ăn cũng rất ít.

"Taehyung, con có chuyện gì ở lớp sao, kể với mẹ được không ?"

"Kh...không ạ, con mệt thôi !"

"Có thật không ?"

"Thật mà mẹ, con lên phòng trước ạ !"

Cậu bỏ lại bát cơm còn một nửa đi lên phòng, cậu không thể nào nuốt trôi được !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro