Chap 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giời ạ Taehyung ơi là Taehyung, mày về ngay đi mà, nay cái ông Kim kia tự nhiên đi đâu qua đêm, ở nhà một mình thấy sợ quá !"

Bây giờ mới hơn chín giờ một xíu.

*Ách chì*

"Taehyung em cảm à ?" - Jungkook lo lắng hỏi cậu khi cậu vừa hắt xì xong.

"Không có, nhột mũi nên em hắt xì á !" - Cậu khịt khịt mũi nhỏ.

Jungkook không nói gì, lại nắm tay Taehyung đi dạo tiếp.

"Cái ông Jungkook có gái bỏ em, đi tới giờ này chưa về, lát không mua trà sữa cho tôi tôi liền méc bố mẹ, aiyooo đói quá !"

*Ách chì* - Lần này là Jungkook hắt xì.

"Kì vậy ta, như có ai nhắc mình ý." - Jungkook gãi mũi.

"Hai mình nay sao ý nhỉ ?"

"Thằng Jiseok chắc đang nói xấu anh."

"..."

---

Cũng mười một giờ rồi, Jungkook đưa Taehyung về, phòng khách nhà cậu vẫn sáng đèn.

"Em vào nhà đây !" - Taehyung gỡ dây an toàn.

"Nè, hun miếng vào môi đi." - Jungkook chu môi, vẻ mặt hết sức thèm đấm.

Taehyung lắc đầu, ôm hai má Jungkook *chụt* một cái. Ha, nghĩ anh Jungkook đây là ai, chỉ *chụt* cụt ngủn vậy thôi á ? No no, như thế thì đêm anh sẽ ngủ không nổi, Jungkook ghì gáy Taehyung, biến nó thành nụ hôn sâu, tự do thọc lưỡi vào miệng Taehyung đảo loạn.

"Hừ, lần sau không thèm hôn nữa."

"Bai nha, ngủ ngon."

Jungkook nhăn nhở, suýt thì bị Taehyung cho ăn đấm.

"Chú ngủ ngon."

Jungkook đợi cậu vào nhà hẳn rồi mới rời xe đi.

Taehyung vào nhà thấy bà Kim vẫn thức, mắt có chút thâm quầng đang ôm gối ngồi ở ghế sofa xem TV, mà bà cũng không để ý tới cái TV cho lắm.

"Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ ?"

"Chưa, đợi nhóc về."

"Con đã bảo về muộn mà, mẹ đợi làm gì, mẹ ngủ đi."

"Mày nên nhớ mày mới mười sáu thôi đấy, đi chơi về muộn, muốn bị bắt cóc à ?"

"Trời ơi, con lớn rồi mà !"

"Hừ, mẹ lên ngủ đây, trước sau vì lo cho mày nên mới chưa ngủ."

Tuyệt đối không phải sợ ma nha, chỉ là lo cho con trai yêu dấu tối muộn chưa về.

Taehyung lên phòng, tắm lại rồi đi ngủ.

---

"Taehyung, nay kiểm tra, học chưa, lát nhắc nhá !"

Taehyung đảo mắt, hôm qua đi chơi với Jungkook cả buổi tối nên đâu có thời gian học.

"Chưa... chưa học."

"Sao hôm qua mày kêu mày học ?"

"Thì học nhưng có vào đầu chữ nào đâu, nhọc muốn chết." - Taehyung ủ rũ.

"May cho mày tao học được một nửa rồi á !" - Jiseok vỗ ngực.

"Thế á ? Aiyooo Jiseok, hãy thương tình Kim Taehyung này với nhé !"

"Thương cả Chungmin nha ?" - Con nhỏ bàn trên quay xuống, mắt lấp la lấp lánh.

"Thương cả Junghwa này với huhu." - Lại một con nhỏ bàn dưới chồm lên.

"Thương tui nữa đi."

"Chỉ bài tui nhá, lát bao ăn trưa."

"..."

Sau cùng là nguyên một đám cuối lớp nhốn nháo cầu xin Jiseok chỉ bài. Nó toát mồ hôi, biết tụi này làm biếng vậy thà không làm, nó làm sao không biết chỉ bài thế nào ! Là khi nó chưa làm xong đã phải liến thoắng mồm chỉ bài cho đứa khác, không chỉ một đứa mà là mấy đứa liền, rồi là chúng nó sẽ kêu chưa nghe rõ làm nó phải chỉ lại, rồi là nó kêu chỉ cách trình bày sao cho đúng. Nghe thôi đã mệt, không chỉ thì kêu ki bo kiệt sỉ, rồi phải sống sao mới vừa lòng mấy người ?

Mà còn cái tên Taehyung, bình thường cũng toàn là nhân vật học hành chăm chỉ đi nhắc bài cho người khác, thế mà nay hỏi tới kêu chưa học, giờ quay ra một bộ năn nỉ. Cả đám, thấy giá trị của Jeon Jiseok này hay chưa ?

"Ê Taehyung, cuối tuần qua nhà tao chơi đi."

Jiseok bấm bút, cất tập giấy kiểm tra vào cặp, nó thầm thở dài, nãy ở nhà đếm tập giấy được ba mươi tờ, vừa vào tiết kiểm tra liền rút đi còn mười mấy tờ.

"Ừ được, bố mẹ mày chưa đi du lịch về à ?"

"Thì cuối tuần sau mới về, có qua chơi không đây ?"

"Ngu gì không qua, tối thứ bảy nhé ?"

"Ok chốt đơn."

"Giờ về, tới lượt mày đèo tao á !"

"Aiyooo mệt quá, đèo chiều nay đi mai tao đèo bù."

"Không, tao cũng mệt lắm, còn đau bụng nè !"

Dù sao Jiseok vẫn phải đèo Taehyung thôi.

---

"Anh Jungkook đâu rồi ?" - Taehyung đặt cặp sách xuống ghế sofa.

Hôm nay là tối thứ bảy và em có hẹn tới nhà Jiseok.

"À, hỏi chi ? Ổng phải tăng ca, chắc cỡ muộn lắm mới về."

"Ừ." - Taehyung xịu mặt.

"Sao đó ? Quan tâm ổng chi, mình chơi game thôi !" - Jiseok kéo tay Taehyung lên phòng.

Trong khi đó cậu đang rất buồn bực vì tới không gặp Jungkook ngay, tăng ca cái gì chứ !

"Jiseok này, Jungkook sáng đi làm từ mấy giờ á ?"

"Bảy giờ sáng đã mất dạng rồi !"

"Đi làm từ bảy giờ sáng ? Thế tan làm mấy giờ ?"

"Bảy rưỡi tối."

"Cái gì cơ ? Làm thế giết người à ? Có được nghỉ không ?"

"Có, thứ bảy chủ nhật, mà nãy giờ mày quan tâm ổng hơi quá rồi đó !"

"Thì... thì thấy ổng tăng ca vậy cũng phải thấy... aishhh kệ đi !"

Taehyung trong lòng vẫn chưa hết bồn chồn, mười một giờ rồi anh còn chưa chịu về, tính làm việc rồi ngủ ở đó luôn hay gì ? Cậu cầm máy chơi game gõ loạn mà không biết mình đang làm cái gì, mọi lần cậu rất giỏi trò này mà hôm nay cậu chơi kiểu gì đến Jiseok còn khó hiểu.

"Taehyung, tập trung đi nghĩ gì vậy, mai được nghỉ mà !"

"Mười một giờ rồi sao Jungkook chưa về ?"

"Tao làm sao mà biết được, chắc một lát nữa ổng về."

"Tao đi vệ sinh một lát."

"Ờ."

Taehyung nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, lôi điện thoại ra gọi cho Jungkook, mấy giây sau liền có người bắt máy.

"Jungkook, anh đi làm về trễ quá vậy ?"

"Sao thế, anh cố làm chút nữa, em đừng lo, mà sao em biết anh tăng ca ?"

"Em đang ở nhà anh."

"Vẫn còn thức ? Ngủ ngay cho anh !"

"Anh chưa về em không ngủ."

"Ngoan, em đi ngủ đi, anh cũng sắp về rồi, mười hai giờ sẽ về tới có chịu không ?"

"Anh đi làm trễ thế này, có biết người ta lo lắm không, lần sau đừng vậy nữa !"

"Anh biết rồi mà, giờ đi ngủ đi, trễ lắm rồi !"

"Vâng, em biết rồi !"

"Yêu em, nói một tiếng yêu anh đi ?"

"Em yêu anh, được chưa, giờ về sớm đi !"

"Ừ ai yêu ai ?"

"Taehyung yêu Jungkook, được..."

*Cạch*

"Taehyung ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro