Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ở nhà Jiseok đã hai tuần rồi, hôm nay cậu phải về nhà lại thôi.

"Hai tuần qua con bên đó có ngoan không đấy ?" - Bà Kim lật miếng bánh rán trong chảo, hỏi vọng ra ngoài phòng khách, Kim Taehyung chán nản ngồi xem TV.

"Có ạ, bác trai với bác gái hai tuần liền đều không có ở nhà."

"Mày làm cái gì mà về nhà chán nản thế hả ?"

"Đâu có mẹ, con hơi mệt thôi mà !"

Bà Kim im lặng, không hỏi nữa.

Nào đâu biết, Taehyung mệt mỏi nỗi gì, cậu nhóc đang nhớ Jeon Jungkook quá chừng. Tuy có thể liên lạc qua điện thoại nhưng căn bản như vậy không đủ, không bao giờ đủ.

Mới yêu nhau nên tình cảm lúc nào cũng nồng đượm lắm, vắng hơi vắng bóng vài phút vài giờ đâm ra nhớ nhớ nhung nhung. Taehyung thở dài, đâu phải lúc nào cũng có thể gặp anh, cậu còn việc học của cậu, anh còn việc làm của anh. Chưa kể những lúc cậu đi học thêm, anh tăng ca, hai đứa cũng hơn kém nhau những bảy tuổi, không học chung trường, làm chung chỗ nên đâm ra không gặp được.

"Mệt thì lên phòng nghỉ đi, lát mẹ rán bánh xong mẹ mang lên cho."

Taehyung 'vâng' một tiếng ảo não rồi lên phòng.

Cậu ngã xuống giường, thuận tay lấy điện thoại gọi cho anh.

"Chú..."

"Sao đấy, mới về nhà một ngày."

"Chú ơi, tui nhớ chú."

"Thế tối đi bay nhá."

"Chỗ nào dọ ?"

"Có muốn đi công viên không ?"

"Chú qua rước tui nho ?"

"Ok, tối qua rước, giờ đang làm nè baby."

"Có mệt khum ?"

"Có, mệt quá trời, tối hun phát nhá !"

"Kì cục quá nha !"

"Taehyung, mở cửa cho mẹ, sao lại chốt phòng ?" - Từ bên ngoài, giọng bà Kim cùng tiếng đập cửa truyền vào.

"Thôi em cúp nhé mẹ em gọi, chú làm việc đi, lớp du bai bai."

Taehyung vội vã cúp máy, làm bộ thập phần mệt mỏi day day thái dương đi ra mở cửa. Bà Kim đi vào, đặt đĩa bánh rán lên bàn cho cậu, mùi thơm quá, Taehyung chỉ muốn lao vào ăn hết ngay lập tức, nhưng nhớ lại đang mệt nên từ từ.

"Con mệt à ? Có uống thuốc không, lát ăn gì mẹ mua ?"

Lát mẹ mua mỳ cay, pizza, gà rán, coca, bánh dâu với trà sữa nhé !

À, ý Taehyung là...

"Con cũng đỡ rồi, lát con ăn cơm được, mẹ đừng lo, con không uống thuốc đâu !"

"Có chắc không đó ?"

"Chắc ạ, thôi con nghỉ xíu đã."

"Ừ, mẹ ra ngoài."

Taehyung đóng cửa, chốt lại. Đĩa bánh rán thơm ngon này sẽ chui vào bụng cậu tất cả...

---

"Ăn từ từ thôi cái thằng này !"

Sao hôm nay mẹ Kim cho cậu ăn bữa tối muộn thế không biết, giờ đã bảy rưỡi rồi đó, mười lăm phút nữa thôi Jungkook qua đón đi bay rồi mà giờ Taehyung mới cầm đũa lên ăn bát đầu tiên.

"Con có hẹn với bạn ạ !" - Taehyung miệng đầy cơm, vừa nhai vừa nói, gắp thêm đũa rau cho vào bát.

"Thế mấy giờ về ?"

"Mười một giờ ạ, mẹ cứ để cửa."

"Ừ biết rồi, hẳn nào lên đồ diện thế !"

Hừ, thì con đi với người yêu, không thể ăn mặc qua loa được.

Ý của bà Kim là cậu chưa bao giờ chỉn chu như vậy, còn bày đặt xịt dầu thơm, vuốt tóc lộ trán nữa, tính dọa bà à ? Hay là, hồi sáng nó kêu mệt, xong giờ nó khùng luôn rồi ?

Jungkook hôm nay cũng bảnh bao chẳng kém, anh đang đứng trước gương chỉnh lại quần áo, cứ cho như hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên của anh và cậu đi, phải đàng hoàng.

"Nay cha nội bảnh dữ ta ?" - Jiseok đi tới, vuốt vuốt cái áo phông tay lỡ của Jungkook mới mua.

"Nè, chạm vào bộ đồ tao có bán cái thân rách của mày cũng không có tiền đền đâu nha !" - Anh hất tay Jiseok ra.

"Làm thấy ghê, mà ông đi giày không mang vớ à, hồi thúi chân khỏi có bồ."

Nghĩ gì, anh mày có bồ rồi ok, chẳng qua ỉa thèm nói với mày, sợ mày lăn đùng ra xỉu không ai rảnh vác vào bệnh viện.

"Có mang vớ, mà thôi, mày lượn đi tao còn đi công việc, lằng nhằng quá !"

"Thôi lên học đây, mai kiểm tra rồi ! Quên, đứng vào chụp cho ông kiểu ảnh nè."

Jungkook đứng đút tay vào túi quần, lần đầu tiên thằng nhóc Jiseok chụp cho anh tấm ảnh tử tế, lát về thương tình mua đồ ăn khuya cho.

Jiseok chụp xong thầm nghĩ phải gửi cho Taehyung coi cái bộ dạng bảnh trai bất thường này của Jungkook mới được, ông này ngáo rồi, bình thường đâu có 'điệu' thế này !

"Kim Taehyung, nhìn nè, ông Jungkook ngáo vãi, mọi lần ổng không vậy đâu, nay bày đặt lên đồ như đi hẹn hò."

Taehyung ở nhà xì máu mũi, quá đẹp trai.

"Nhìn ngáo thiệt haha !" - Taehyung giả bộ vậy thôi chứ đang mê Jungkook muốn chết.

"Hình như ổng có bồ, đi rình với tao không ?"

"Thôi không rảnh đâu, đang học bài."

Taehyung ngồi trong xe Jungkook, nhắn tin với Jiseok.

"Hừ vậy thôi, tao cũng không định đi, thôi bai đi coi phim."

Taehyung tắt điện thoại, đúng là Jungkook quá bảnh bao, hiện tại cậu ngồi cùng anh trên xe mà tim vẫn đập thình thịch nãy giờ như đánh trống.

"Hun anh miếng." - Jungkook vừa lái xe vừa nói, tay chỉ chỉ vào má.

"Lái xe đi."

"Hồi sáng kêu nhớ, giờ gặp rồi, bảo hôn thì không hôn, nhớ nhung cái gì."

Taehyung cười nhẹ, rướn người hôn lên má anh một cái, có nhớ mà nhưng hôn làm người ta ngại muốn chết, làm như người ta không bị ngượng ý.

Jungkook khoái chí, vui vẻ huýt sáo.

"Jungkook, chú bảo em có nên ở kí túc xá không ?"

"Nên nhớ em mới mười sáu."

"Không sao, em tự lo cho em được."

"Không, không được, ở nhà đi, anh không yên tâm khi em ở kí túc xá."

Taehyung bĩu môi, nghe nói ở kí túc xá vui lắm, cậu có nói qua với bố mẹ, ông bà cũng rất đồng ý, còn nói thêm rằng cậu nên tự lập sớm, dù sao cậu cũng là con trai, không lo lắng quá như con gái, miễn sao cậu đi đến nơi về đến chốn, ăn uống ngủ nghỉ thật tốt là được.

Xem ra, không thể thuyết phục được Jungkook cho cậu ra kí túc xá ở.

"Đằng nào cũng có bạn cùng phòng." - Taehyung giận dỗi nói rất nhỏ.

"Tới năm em mười tám thì ra kí túc xá ở."

"Jungkook, em muốn tự lập."

"Không, anh nói không là không, nghe lời đi."

"..."

"Em biết là, em mới mười sáu, lỡ xảy ra chuyện gì làm sao anh trở tay kịp, làm sao bố mẹ em trở tay kịp ? Chưa kể những lúc em ốm đau bệnh tật, ai chăm sóc em, em học hành ra sao, ăn uống thế nào, ai quản em hả ? Taehyung, bé nghe lời anh, mười tám sẽ để em quyết định, được không ?"

Taehyung ngẫm lại cũng thấy đúng, Jungkook dù gì cũng chỉ muốn tốt cho cậu, lo lắng quan tâm cậu.

"Em biết rồi !"

"Anh yêu em."

Taehyung nghe mà rạo rực cả con tim.

---

P/s : Tearser Photo "Dynamite" 10.8 đỉnh quá các bạn ơi TvT Mình high suốt từ lúc 22h tới bây giờ vẫn chưa hết high nè, quyết định lên đây ra chap cho các bạn đọc nhó ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro