Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung và Jungkook trở về nhà cũng đã khá trễ, vừa về tới liền thấy Jiseok ngồi lù lù một đống trên sofa, trông có vẻ tức giận lắm, vừa xem TV vừa đắp mặt nạ.

Taehyung xém giật mình ngã ngửa ra đằng sau.

"Hay quá ha, hai người dám đánh lẻ bỏ mặc tôi, không còn coi tôi là em trai, là bạn thân nữa đúng không ?" - Jiseok gỡ miếng mặt nạ.

"Không, có việc bận nhờ chú ý đưa đi." - Taehyung tháo giày, để ngăn nắp trên kệ.

"Chú ? Mày gọi ổng là chú ?"

"Ừ sao hả ? Ổng già lắm đúng không ?"

"Ừ haha, nhìn mặt y chang ông lão, tính nết như ông cụ non, gọi chú còn vẫn thấy trẻ."

Taehyung liếc Jungkook, mặt anh đã đen đi vì bị chê già, hơn hai đứa nhóc này có sáu tuổi thôi nhé, khi cười mắt có chút nếp nhăn thôi, còn lại rất tuyệt vời và đẹp trai mà. Jungkook thầm chửi rủa, vậy 'ông già' này sẽ không thèm nấu ăn chăm sóc cho hai đứa nữa !

Taehyung nháy mắt với anh một cái, kiểu 'em xin lỗi'.

Ừ ok anh đây bỏ qua lần này thôi đấy, cũng vì thương hai đứa...

Chứ tuyệt đối không phải Taehyung nháy mắt đưa tình.

Thề đó !

Bởi vì Jiseok xung phong đi làm việc gì đó cho lớp cùng con nhỏ tổ trưởng nên lúc nào cũng bận bịu, ai bảo nó thích nhỏ đó quá làm gì, vì yêu cứ đâm đầu đấy, giờ mệt chưa ? Nó đi học thì đi cùng Taehyung, nhưng về thì không về cùng cậu, nó thường về khá muộn, ăn uống qua loa rồi lại qua nhà nhỏ tổ trưởng ngủ qua đêm, cũng không phải có mình nó với nhỏ tổ trưởng, nguyên đám mấy đứa liền á !

"Jungkook." - Taehyung ngồi trên giường anh, khều khều Jungkook đang ngồi gõ laptop làm việc.

Anh học vấn cũng ổn nên đang làm chức vụ khá cao trong công ty nào đó, nói chung là lương một tháng đủ nuôi ba, bốn người, nói chung là đủ ăn đủ uống, đủ giàu.

"Ơi, sao đấy ?" - Jungkook lật lật tờ giấy gì đó, quay sang nhìn Taehyung mấy giây rồi gõ laptop tiếp.

"Chú, em bảo này !"

"Ừ nói đi."

"Chúng ta cứ mãi giấu giếm thế này sao ?"

"Này là em muốn mà !"

"Thì em cũng còn nhỏ, anh thì đi làm rồi, đến hôn còn không được, giờ công khai yêu nhau không biết sao nữa !"

"Ai bảo em không hôn được, hôn lén là được hết, có muốn thử không ?"

"..."

Jungkook gõ gõ laptop lạch cạch lạch cạch.

Taehyung nuốt nước miếng ực ực, yết hầu trôi lên trôi xuống.

"Có, thử đi chú."

Tiếng gõ laptop dừng hẳn, Jungkook quay lại nhìn Taehyung khuôn mặt đỏ bừng, môi nhỏ chúm chím chu chu.

"Em có chắc không, nhiều khi vì hôn mà phát sinh nhiều thứ không mong muốn."

"Nhưng anh vừa hỏi em có muốn thử không còn gì ?"

Jungkook đảo mắt, đứng lên chốt cửa phòng rồi ngồi xuống giường kế Taehyung. Vì phòng anh mở máy lạnh nên Taehyung đang đắp chăn, Jungkook chui tọt vào, kéo chăn lên qua đầu cả hai, anh thì đè thân to bự lên thân bé xíu của cậu.

Taehyung giờ đã hồi hộp muốn xỉu rồi, đây là nụ hôn đầu, cảm giác lâng lâng khó tả, cầu mong diễn ra thật tốt đẹp.

Jungkook miết nhẹ môi cậu, vì chăn trùm kín đầu nên tối lắm, cậu cũng không nhìn rõ được khuôn mặt Jungkook, anh thì lần mò khuôn mặt cậu theo bản năng.

"Taehyung, vòng tay qua cổ chú đi."

Cậu rụt rè vươn tay qua cổ anh, Taehyung tuy không thấy rõ mặt Jungkook nhưng cậu nghe thấy anh thở hắt, một nhịp thở nghe đầy thoải mái.

Anh ịn môi mình lên đôi môi mỏng mát rượi của Taehyung, trong lòng loạn xạ những xúc cảm ồ ạt ùa về. Jungkook không dám một phát thọc lưỡi vào vì sợ cậu giật mình, bởi hai tay Taehyung ôm cổ anh đã bắt đầu run run rồi !

"Thả lỏng đi !" - Jungkook nói thầm qua nụ hôn vẫn đang diễn ra.

Anh liếm môi trên, rồi mút môi dưới, từ từ khúc sau mới tách hàm Taehyung ra, cùng với lưỡi cậu dây dưa quấn quýt. Lưỡi cậu rất nhút nhát, lưỡi anh mới chạm vào liền lủi mất.

Lần đầu Taehyung trải nghiệm loại cảm giác này, tuy nhiên hôn thôi chưa đủ, cậu cần những sự đụng chạm nóng bỏng. Taehyung mạnh dạn cùng lưỡi anh quấn lấy, tay cậu tìm đến tay Jungkook, kéo tay anh đặt lên đùi mình ma sát qua lại. Anh cũng hiểu ý sờ Taehyung từ trên xuống dưới làm cậu kích thích, 'bé nhỏ' bên dưới dựng lều, thật ra cả cậu và anh đều cương hết rồi !

Mặc dù vậy, Jungkook vẫn tự nhắc nhở, Taehyung mới mười sáu.

Taehyung ấn gáy Jungkook xuống để nụ hôn thêm phần sâu và nồng thắm, cậu mới đầu ngại ngùng vậy thôi chứ quen rồi sẽ rất bạo dạn.

Taehyung khó thở, vừa vặn Jungkook rời đi, mắt cậu đê mê cố tìm lấy mắt anh nhưng trong chăn vẫn tối như thế !

"Taehyung, đợi em qua mười tám rồi tiếp tục được không ?" - Jungkook vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

"Tại sao, đằng nào cũng không thể... không thể mang thai !"

"Ý anh là, nếu làm ngay, em sẽ nghĩ anh xấu xa."

Jungkook lật chăn ra, xoa đầu cậu một cái tới tóc rối bù rồi đi làm việc tiếp. Taehyung cắn môi rồi lại hỏi tiếp :

"Chú, em không thể mang thai, sau này chú có cưới em không ?"

"Sao em lại hỏi thế ?"

"Chú sẽ không được làm cha."

"Không cần, có em là baby rồi !"

Taehyung dù vui nhưng vẫn canh cánh trong lòng, làm sao không có con mà vẫn vui vẻ được chứ. Anh vui nhưng không có nghĩa ba mẹ anh vui, Jiseok vui, họ hàng anh vui, và cũng không có nghĩa ba mẹ cậu sẽ vui, chị Taeguk sẽ vui, họ hàng nội ngoại nhà cậu sẽ vui.

"Taehyung, em đừng lo, nếu tình cảm chưa đủ lớn, chúng ta sẽ kiên trì thêm chút nữa, rồi lại chút nữa, sẽ chẳng có gì làm khó được tình cảm chúng mình."

Taehyung ấm lòng, tim run lên.

Đó tới giờ, không chỉ cậu, mà cả anh nữa, luôn sống bình thường với tương lai bình thường, ngoại trừ việc có mơ ước đặc biệt một chút, yêu thích một chút thì cả cậu và anh đều định hướng sẽ lấy vợ năm hai mươi lăm hoặc gần ba mươi, khoảng một năm sau sẽ có con, cả hai ổn định công việc và bên nhau con đàn cháu đúm tới già, vậy là trọn một đời sống không tẻ nhạt.

Nhưng nay nó đặc biệt hơn rằng, có thể, trong tương lai một mái ấm có những hai người cha sống bao bọc nhau, hàng ngày đều mong chỉ cần có nhau sống tới khi chết đi chẳng cần bất kì thứ gì, nhưng kì thực sâu trong cõi lòng, một trong hai hoặc cả hai luôn mong mỏi có những đứa con nhỏ để vui vui vẻ vẻ.

Taehyung xua tay, tương lai thì tương lai, ai mà sợ chứ, lo cho hiện tại đi kìa, cậu đang thế nào, yêu ai, sống ra sao, có hạnh phúc hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro