Chap 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đã sẵn sàng nói với Jiseok rằng 'tôi và anh trai cậu đã kết thúc' rồi ! Chỉ sợ rằng hai năm nữa khi mọi chuyện bung bét, Jiseok sẽ lại kích động.

"Mày và anh ấy kết thúc rồi ? Vậy quá tốt, cảm ơn Taehyung."

"Tại sao vậy ?"

"Đơn giản là muốn cảm ơn thôi không được sao hả ? Đi, đi ăn trưa thôi nào !"

Sao nó không lạnh nhạt phũ phàng nữa đi, nó chỉ muốn như vậy là mãn nguyện ? Sự mãn nguyện của nó vô tình lại chính là nỗi đau của Taehyung lẫn Jungkook.

"Taehyung, xin lỗi vì lúc trước lớn tiếng, giờ thì mọi chuyện lại như cũ rồi ! Mau, ăn đi, món này ngon lắm đó, nay tao bao ha ?"

Jiseok gắp cho cậu miếng sủi cảo, vẻ mặt nó ngoài vui vẻ cũng chỉ có sung sướng mà thôi ! Taehyung thì trong lòng rối rắm, Jiseok có thể khó hiểu tới mức này sao ? Nó mở mồm ra câu trước là yêu thương anh trai, câu sau là muốn tốt cho bạn thân, vậy mà loại chuyện chia rẽ tình yêu của họ nó cũng nhất quyết phải diễn ra cho bằng được.

Vậy là yêu thương và muốn tốt đẹp sao ?

---

Jungkook trở về cuộc sống của trước đây, không người tình, không có niềm vui mỗi ngày, chỉ có công việc, trở về với gia đình, thế là trôi qua một ngày không tẻ nhạt. Anh thở dài, may sao Taehyung và anh vẫn còn là anh em tốt, đợi hai năm sau sẽ tính tiếp tới chuyện yêu đương.

Anh để ý, Jiseok hôm nay vui vẻ hơn hẳn, nó thoải mái ca hát huýt sáo, nói chung là không ủ rũ lạnh nhạt như mọi lần.

"Jungkook, nấu mì tôi ăn nha ông !"

"Sao hôm nay vui thế ?"

"À... có chuyện vui thôi !"

"Ừ."

"Cái ông này, tôi vui ông không vui hay sao ?"

"Không !"

"Ông này, nấu mì tôi ăn đi."

Jungkook có thể ngầm hiểu được Jiseok vui vì điều gì, còn không phải anh và Taehyung đã đường ai nấy đi hay sao ? Nó luôn mong điều này xảy ra mà, mặc dù mục đích ban đầu anh không thể hiểu được, nó cố tình chia rẽ không chịu hiểu chuyện là vì điều gì.

"Mì đây, ăn xong dọn dẹp."

Jungkook đi lên phòng bỏ mặc Jiseok, nó cười, cuối cùng thì, cũng đôi ngả chia ly thôi !

Chỉ là, những người nó yêu quý không được phép giống như nó.

Y như cái ngày thống khổ ấy.

Trời cũng đổ mưa.

Jiseok húp hết tô mì, lên phòng ngủ.

Jungkook trằn trọc mãi không biết nên gọi cho Taehyung với tư cách bạn bè hỏi thăm nhau hay không, anh cứ cầm máy lên rồi lại thôi. Nhỡ anh chỉ cần nghe giọng nói trầm đặc của Taehyung thôi, bản thân sẽ đổ rạp xuống cầu xin cậu đừng làm như vậy ! Hay nhỡ may, anh lại quên đi cả hai đang tạm thời chia tay mà lại đối đãi cậu như lúc còn yêu. Nói chung là, anh rất bối rối.

Cậu nói, là anh em kết nghĩa, có thể là giống trước đây ? Họ chỉ gặp mặt nhau vào những ngày cuối tuần, mỗi lúc Jiseok rủ Taehyung qua chơi. Nếu như vậy thật, anh sợ cả hai sẽ mất kiên nhẫn mà đánh mất nhau. Vốn dĩ, thời gian là một thứ vô tình.

Sau cùng, anh quyết định gọi cho cậu.

Với tư cách anh em kết nghĩa.

"Alo Jungkook ?" - Đầu dây bên kia giọng nhẹ như nước khiến lòng anh xao xuyến bồi hồi.

"Hôm nay em đi học sao rồi ?"

"Ổn ạ !"

"Chiều phải đi không ?"

"Có anh, mệt lắm !"

"Cố gắng lên."

Anh rất muốn thốt ra nhiều câu nói khác, chẳng hạn như 'Anh nhớ em rất nhiều', hay 'Chúng ta hãy như trước kia đi', hoặc 'Anh thật sự cần em' chứ không chỉ là mấy câu nói cụt ngủn đầy căng thẳng kia.

"Em biết rồi !"

Taehyung cũng chẳng kém bao nhiêu, cậu là người mở đầu, là người đưa mọi chuyện trở thành thế này, cậu có thể bỏ qua chuyện đó mà bày tỏ thương nhớ với anh hay sao ?

"Anh... vẫn chờ em đấy !"

"Em biết rồi, chúng ta đều cố gắng mà !"

Phải, chúng ta cần tới vạch đích.

Dù biết rằng nếu mệt quá sẽ không cần phải chạy thêm nữa, nhưng chúng ta đều nhất quyết không bỏ cuộc. Bởi cả hai chúng ta muốn có nhau, ít nhất là thêm một lần nữa !

Jungkook nghĩ mình nên vui vẻ hơn thôi, suốt ngày buồn bã thế này sẽ sớm trở thành một ông lão mất. Taehyung nói rồi mà, hai năm nữa có thể quay lại rồi, đâu phải mãi mãi chia tay đâu.

"Jungkook, mai bố mẹ về đấy, nãy mẹ gọi cho tôi, kêu là gọi cho ông không được !" - Jiseok từ ngoài cửa nói vọng vào.

"Tao biết rồi !"

Jungkook gạt bỏ hết tiêu cực trong lòng, hai năm tiếp theo sẽ là chuỗi tháng ngày chờ và đợi, chuỗi ngày thử thách tình yêu, anh phải cố gắng và không ngừng cố gắng.

Hôm sau bố mẹ Jeon đi du lịch trở về, Jiseok và Jungkook vẫn coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, một bộ 'ở nhà vẫn ổn' làm bố mẹ vô cùng yên tâm, thở phào nhẹ nhõm.

"Taehyung về nhà rồi hả ?" - Mẹ Jeon uống một ngụm trà.

"Vâng, cậu ấy về từ gần hai tuần trước rồi !" - Jiseok nhanh nhảu trả lời trước.

"Hãy chắc chắn rằng thằng bé hài lòng về nhà chúng ta."

"Cậu ấy đương nhiên là hài lòng ạ, còn nói anh Jungkook rất tốt bụng." - Jiseok bịa ra đủ thứ chuyện, anh ngồi bên cạnh chỉ gật gù cho có.

"Ừ, thôi bố mẹ mệt quá, bố mẹ lên phòng nghỉ đây !"

"Vâng để con xách đồ cùng bố mẹ."

Jungkook dọn dẹp, lúc sau xuống dưới phòng khách ngồi.

"Nhanh mồm nhanh miệng vừa phải thôi !"

"Anh và Taehyung chia tay rồi ?"

"Sao mày biết ?"

"Nó kể."

"..."

"Đó là điều đúng đắn anh và nó nên làm, tôi khuyên thật lòng."

"Điều đúng đắn ở đây mang lại ngoài buồn đau thì cũng chỉ có tổn thương mà thôi !"

"Ông đừng có như thế, nếu cả hai còn tiếp tục, tôi e không thể gắng gượng được lâu."

"Ồ, đúng là người từng trải."

"Ông trân trọng cậu ấy tới vậy sao ?"

"Ừ."

"Tôi chỉ muốn tốt cho cả hai nên mới kích động."

"Đừng nói gì nữa, cũng đừng nhắc lại, tao mệt rồi !"

Anh tự hỏi, cái tốt mà Jiseok nói tới là gì ? Nó muốn tốt cho anh và cậu thì tại sao, nhất thiết phải là cách này ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro