Chap 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung từ lúc đó trải qua những ngày tháng bình thường như trước đây, giống như là một cuộc sống bình thường của một học sinh cấp ba ở ngưỡng tuổi mười sáu. Cậu chỉ học hành, chơi rồi ăn và ngủ, lâu lâu ra ngoài tận hưởng những dư vị thiên nhiên, mọi thứ đều rất quen thuộc, diễn ra lặp lại như một vòng tuần hoàn.

Cho tới khi mười tám.

Cuộc sống của Taehyung như thước phim quay chậm đầy hoài niệm kể từ khi Jungkook bước vào, giống như một chiều mưa lất phất ở Seoul lúc Jungkook miễn cưỡng phải rời đi. Taehyung nghĩ, nếu Jungkook không xuất hiện, cậu có thể mường tượng ra những khoảnh khắc của đời mình hay không ?

Đôi lúc vui, đôi lúc buồn, đơn giản mỗi vậy !

Sinh nhật tròn mười sáu, cứ tưởng được cùng Jungkook bước qua, thế mà lại không thể.

Sinh nhật tròn mười sáu tình yêu vừa kết thúc, Taehyung thở dài, cậu năm nào cũng không có hứng thú với tiệc sinh nhật. Jiseok mới sáng ra đã gọi điện chúc mừng sinh nhật rối rít, Taehyung chỉ ậm ừ cảm ơn. Bởi đang là cuối tháng mười hai, đang trong đợt nghỉ đông nên cả hai không có gặp nhau, có thời gian nhưng chỉ là... chắc là không muốn.

Cả ngày sinh nhật của Taehyung trôi qua cũng ý nghĩa đấy, nhưng bản thân cậu thấy có chút vô vị nhàm chán. Chị Taeguk đi du học cũng không quên sinh nhật cậu, có gọi điện về hỏi thăm, cậu cũng nhớ chị sắp chết rồi !

Cuối tháng mười hai, Seoul có mưa, lạnh thấu xương tủy, Taehyung não lòng. Lần đầu sinh nhật lại thấy tủi thân như thế !

"Alo ?" - Jungkook là người cuối cùng trong ngày gọi tới.

"Jungkook ?" - Thanh âm Taehyung nhẹ nhàng bị tiếng mưa át đi, vừa nhỏ vừa nhẹ.

"Chúc mừng sinh nhật em."

"Cảm ơn anh, em đã rất vui trong ngày sinh nhật của mình."

Giọng cậu thì lại không vui như vậy, có khi nào Taehyung vui nhưng giọng cậu buồn không ?

"Vậy sao ? Có gì để kể anh nghe không ?"

"Hôm nay chị Taeguk gọi điện về cho em, nói rằng khi chị ấy trở về sẽ làm cho em một sinh nhật bự luôn, lúc ấy chắc chắn sẽ rất vui và ý nghĩa. Em cũng rất nhớ chị ấy nữa, chưa bao giờ em xa chị ấy lâu như vậy !"

Jungkook bên kia chuyên chú nghe Taehyung kể, thật ra anh chẳng nghe thấy nội dung mà Taehyung đang nói, chỉ nghe thấy chất giọng cậu trầm ấm len lỏi trong con tim.

"Taehyung, hình như đang mưa à ?"

"Vâng, đúng rồi !"

"Mưa đúng hôm sinh nhật em nhỉ ?"

"Vâng, thật... thật lạ."

"Anh mong rằng, mọi điều sau này tới với em đều tốt đẹp."

"Cảm ơn anh." - Taehyung cười, sau đó lại nói rất nhỏ. - "Em lại nhớ anh rồi !"

"Anh... chúc em vậy thôi, cúp nhé !"

Nếu là lúc còn yêu, sau khi cúp máy, anh sẽ nói chúc ngủ ngon hoặc yêu thương gì đó.

"Anh ngủ ngon."

Một tiếng 'ừ' nhỏ vang lên sau đó là tiếng tút kéo dài, Taehyung nhìn màn hình điện thoại rồi khẽ thở dài.

Quên đi đúng là chẳng dễ dàng gì, nhất là đối với một người nhiều tâm tư như Taehyung.

---

Qua một năm, cả Jungkook lẫn Taehyung đều vẫn vậy, chỉ là đã chấp nhận thực tại hơn. Không phải Taehyung sắp sang tuổi mười bảy sao ?

Taehyung đã thay đổi rất nhiều, chất giọng cũng không đơn thuần lúc trầm lúc bổng như trước mà là hoàn toàn trầm hẳn, nghe qua vừa ma mị vừa quyến rũ. Cậu dần trưởng thành hơn, thay đổi cả suy nghĩ lẫn lẽ sống, tạo dựng những mối quan hệ bạn bè hay tích cực xã giao. Cậu chìm đắm trong cái tuổi mười bảy, với các bạn đồng lứa, cái tuổi này dễ sa ngã hư hỏng, nhưng đối với cậu nó chỉ đơn thuần là tiếp cận với thế giới bên ngoài.

"Sejin, mày làm thế này sai rồi, không phải vậy đâu !"

"Vậy tao phải làm thế nào ?"

"Đây, thay vào là được."

Sejin là một người bạn cậu vô tình quen ở công viên, lần đầu thấy người bạn này là lúc Sejin đang đọc sách, cậu bạn này ngước lên nhìn Taehyung, và sau đó như có một điều gì thu hút, cả hai làm quen. Mặc dù không cùng trường nhưng họ duy trì quan hệ được năm, sáu tháng rồi. Ngoài cùng nhau học mỗi chiều chủ nhật thì còn đi chơi, đi ăn vài lần, cũng đủ nghe một số tâm sự thầm kín của nhau rồi !

"Taehyung, bao giờ qua nhà tao chơi không ?"

"Có thể không ?" - Taehyung híp mắt cười.

"Có chứ, nhà tao không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ." - Sejin nhún vai.

"Không sao, bao giờ rảnh sẽ qua nhà mày."

"Taehyung, ở trường mày có chơi thân với ai hay quan hệ yêu đương thế nào không ?" - Sejin vừa viết vừa hỏi.

Taehyung hơi khựng lại, sau đó trở lại dáng vẻ bình thường.

"Bạn thân thì có, nhưng chuyện yêu đương thì, đã sớm kết thúc rồi !"

"Xin lỗi, nhưng, mày giống tao quá vậy ?" - Sejin vẩy bút.

"Tao với người kia chia tay để tao học cho xong, tốt nghiệp cấp ba sẽ yêu trở lại."

"À..."

"Hơi tò mò nhưng còn mày, Sejin ?"

"Cũng... cũng giống mày thôi, bỏ qua đi, muộn rồi tao về trước nhé không mẹ tao la." - Sejin thu dọn sách vở vào cặp, nhanh chân đi về.

Trước khi về, nó còn để lại cho Taehyung một hộp bánh quy nhỏ, lần nào cũng vậy, nó còn bảo, đây là công nhỏ vì giúp nó làm bài tập.

Lúc mới đầu nhận được hộp bánh từ tay Sejin, tự nhiên trong đầu Taehyung xẹt qua một ý nghĩ không liên quan lắm nhưng có lần Jiseok nói rất thích loại bánh quy này vì có vị hạnh nhân thơm vô cùng. Taehyung cũng chỉ cười trong lòng, cậu thế mà có hai người bạn thân giống y hệt nhau như một người vậy !

Không chỉ về hộp bánh thôi đâu, có nhiều cử chỉ, hành động, cả lời nói từ Sejin cậu đều có cảm giác rất giống Jiseok.

---

Mấy bồ có đoán ra được tình hình chưa :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro