Chap 14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về việc Taehyung quen biết Sejin, cậu chưa từng kể cho ai nghe qua, Jiseok cậu cũng giấu giếm. Tuy ích kỉ nhưng cậu sợ bị bỏ rơi, theo tình huống nào chắc ai cũng biết.

Hôm nay tan học cậu gặp Jungkook ở trường, chắc lại lên đóng tiền học cho Jiseok tiện đón nó về nhà luôn.

"Taehyung à." - Jiseok hí hửng đứng bên cạnh Jungkook, gọi Taehyung xong liền quay qua nhòm vẻ mặt của Jungkook.

Ánh mắt anh ánh lên ý cười sâu đậm.

Jiseok nhẹ huých vào tay Jungkook.

"À ừ, chào anh Jungkook."

"Ừ chào em, muốn về chung không ?"

"Thôi ạ, em có hẹn với bạn."

Jungkook gật đầu, sau đó đứng bất động nhìn Taehyung cho tới khi cậu lúng túng rời đi.

"Ông nên nhớ, ông và Taehyung đã chia tay rồi, đừng có như vậy nữa !"

Jiseok nói xong liền chui vào xe ngồi, giở điện thoại ra bấm. Jungkook chỉ biết cười nhạt, ừ, đã chia tay rồi !

"Chờ tao lâu chưa vậy ?" - Taehyung chạy lại ghế đá, Sejin đã ngồi đợi ở đó.

"Lâu lắm rồi á nha !" - Sejin giả bộ, thật ra nó cũng vừa tới, còn sợ Taehyung phải đợi.

"Biết vậy ráng tới trễ hơn nữa !" - Taehyung cười cười.

"Hừ... nay đi ăn không, tao mời, bố mẹ tao để tiền ở nhà, còn họ đi ăn với đối tác."

"Được luôn !" - Taehyung khoác vai Sejin. - "Từ lúc quen nhau đúng là giờ mới thấy Sejin tốt bụng haha."

"Hừ, chứ bình thường tao hẹp hòi lắm hả ?"

"Không không haha."

Sau đó, cả hai cùng đi ăn.

Taehyung trở về nhà đã là tám giờ tối, cậu có báo trước với bố mẹ không ăn cơm nhà nên họ cũng không chờ cậu về ăn.

Taehyung lên phòng, tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi ngồi vào bàn học, chăm chú tới tận mười giờ mới đi ngủ.

Cậu yên vị nằm trên giường, suy nghĩ về cuộc gặp gỡ tình cờ với Jungkook ngày hôm nay. Vẻ mặt anh lúc ấy rất khó nói, và vẻ lúng túng của cậu có thể đã khiến anh rúng động. Taehyung đưa tay lên trán, lại thở dài thườn thượt. Cậu muốn ngủ, nhưng đêm nay xem ra chắc phải bốn, năm giờ sáng mới được, không phải mất ngủ, mà là nhớ người yêu cũ.

Jungkook đêm ấy cũng không ngủ được, gần như là thức trắng đêm, rốt cuộc anh có bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu điều muốn nói, bao nhiêu câu hỏi cần trả lời ? Bản thân anh không rõ, bởi lẽ anh đã đủ suy sụp khi thấy cậu khoác vai một người con trai lạ mặt nào đó ở công viên.

Như cũ, anh vẫn luôn luyến tiếc cậu, mong rằng tuổi mười tám đến với cậu thật nhanh để cả hai lại tiếp tục. Anh vẫn luôn tôn trọng lời nói của cậu rằng một chờ hai đợi, vẫn luôn yêu thương cậu. Vậy rốt cuộc, là cậu sai hay anh sai ?

---

Hôm nay Taehyung có hẹn tới nhà Sejin, đây là lần đầu cậu đến chơi nhà nó, nên chỉnh chu một chút.

Nhà Sejin đúng thật là không rộng nhưng rất ấm cúng, mẹ cậu cũng không phải như cậu nói là hơi dữ, bà rất hiền.

Sejin đưa cậu lên phòng nó chơi, phòng nó không có gì nhiều để kể đến, chỉ có giường, bàn học, tủ quần áo và một cái TV.

"Ở đây nha, bật TV lên xem cũng được, đợi tao, tao đi mua đồ dùm mẹ."

Taehyung gật đầu ngồi yên đợi Sejin trở về. Phòng Sejin có rất nhiều tranh vẽ treo trên tường, mỗi bức vẽ đều được khắc họa tỉ mỉ khiến Taehyung không kiềm được thích thú lại gần ngắm nghía. Cậu khá ưng bức tranh vẽ một thiếu niên ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, không ngăn được suy nghĩ cậu thiếu niên ấy giống mình lúc sinh nhật tuổi mười sáu. Cũng ngồi bên cửa sổ ngắm mưa, một tay cầm điện thoại, bên tai là mấy tiếng 'chúc mừng sinh nhật' của Jungkook.

Cậu với tay chạm vào bức tranh, từ đằng sau, một tấm ảnh rơi xuống thu hút sự chú ý của Taehyung. Cậu nhặt lên, mặt đằng sau tấm ảnh có dòng chữ 'never mind' nắn nót tỉ mỉ.

"Jiseok ?"

Trong tấm ảnh còn mới, hai thiếu niên ngồi ở ghế đá, giống ghế đá ở công viên mà cậu và Sejin hay tới ngồi học, lần nào cũng là chỗ này. Hai người nắm tay nhau, một người tựa đầu vào vai người lại, họ mỉm cười thật tươi.

Taehyung sững người, Jiseok và Sejin có quen biết nhau từ trước, trông họ còn thân mật như vậy !

Nghe thấy tiếng bước chân, cậu vội vã nhét lại tấm ra đằng sau bức tranh, bình thản trở lại, giả bộ ngắm nghía đánh giá những bức tranh.

"Có đẹp không ?" - Sejin bước vào.

"Đẹp, tao thích nhất là bức tranh này !" - Cậu chỉ tay vào bức tranh thiếu niên ngồi bên cửa sổ ngắm mưa.

"Đúng là rất đẹp." - Sejin cười như không cười.

"Mày vẽ à ?"

"Đúng rồi !"

Taehyung gật đầu, thầm cảm thán trong lòng, Sejin đúng là vẽ rất đẹp.

"Mày thấy cậu ta..." - Sejin chỉ vào bức tranh, sau đó chạy ra cửa sổ ngồi y chang như trong bức tranh, lại nói tiếp. - "Có giống tao không ?"

"Có giống, mày tự vẽ mày đấy à ?"

Sejin không nói gì, gật đầu.

"Lúc đấy đang buồn."

Nó giống cậu, những lúc buồn đều là vào ngày mưa, may sao nó chưa dầm mưa giống cậu như cái ngày đó.

"Buồn vì điều gì ?"

"Hơi khó nói."

"Vậy không phải nói." - Taehyung cười, nhưng trong lòng cậu đã có thể hình dung ra nỗi buồn của Sejin, chắc ít nhiều liên quan tới Jiseok.

"Mày có từng đánh mất một người vô cùng quan trọng với mình chưa ?"

Taehyung nhìn Sejin thật lâu khi nó đang cười ngây ngốc nhìn bức tranh, sau đó mới buông ra một câu 'rồi'.

"Có đau lòng hay không ?"

"Có."

"Tao cũng đã từng như thế, đánh mất một người gắn bó với mình hai năm."

"Vì sao ?"

"Vậy mày, vì sao ?"

"Học, đã nói rồi mà !"

"Tao không phải kiểu người dễ tâm sự, bởi tao chẳng tin tưởng ai tuyệt đối cả, nhưng... tao mất người ta là vì sự phỉ báng của cái xã hội này !"

Sejin gần như đã khóc khi nhắc đến, nó rất sợ khoảnh khắc bị dè bỉu, sợ hơn cả là khoảnh khắc người kia lạnh lùng nhìn nó, buông ra mấy từ cay độc rồi xoay lưng rời đi, khoảnh khắc ấy, nó nhận ra nó đã chẳng còn gì nữa rồi !

"Sejin..."

"Tao hèn nhát lắm, đến người ta còn không giữ được, người ấy đã nói sẽ luôn bảo vệ quan hệ này, vậy mà tao lại ra tay phá hoại."

"Sejin, không phải tại mày mà !"

"Đúng vậy, không phải tại tao mà là tại cái xã hội này, tại bọn người xấu xa kia ở trường, tất cả là tại chúng nó."

Sejin ngồi sụp xuống khóc nức nở, bởi mỗi lần nghĩ lại, nó thật sự không thể ngăn nổi bản thân mất bình tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro