Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung cảm nhận được sự đáng thương và đồng cảm, chẳng phải cậu cũng gần như là thế sao ?

"Sejin, người đó là ai thế, quan trọng với mày lắm sao ?" - Taehyung ngồi bên cạnh.

"Người ấy chắc giờ ghét tao lắm, chắc hận tao lắm !" - Sejin sụt sịt, ánh mắt cậu có bao nhiêu xót xa liền có bấy nhiêu.

Nếu không phải vì thiên hạ dè bỉu khinh khi thì có giờ cậu vẫn yên vui bên tình yêu đẹp khởi đầu từ tuổi mười bốn. Nếu không phải sự ác độc không chịu cảm thông của thiên hạ thì giờ cậu vẫn sống thoải mái không dằn vặt. Nhưng ông trời chỉ cho cậu vui vẻ đủ trọn hai năm đổi lại là nỗi day dứt cả quãng đời sau này về một mối tình úp mở không trọn vẹn. Kẻ hận thù, người đắng cay.

"Đừng khóc, không phải lỗi của mày mà !"

"Là lỗi của tao, tất cả đều là lỗi của tao, nếu không phải vì tao hèn nhát thấp bé thì bây giờ tao vẫn cùng người ấy yên ổn bên nhau."

"Người kia là ai, có thể tâm sự chút không ?"

"Không đâu, mày sẽ vì vậy mà tránh né tao, ghê tởm tao, cái vỏ bọc này tao tạo dựng bao lâu nó không thể sụp đổ đâu Taehyung à !" - Sejin nắm tay cậu, nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú.

"Sejin, không sao đâu !"

"Có thật là không sao không ? Có thật là nghe xong mày sẽ vẫn tiếp tục chơi với tao không ?"

"Thật... thật mà !"

Sejin ngập ngừng một hồi, đã ngừng khóc rồi nhưng tiếng nấc nghẹn vẫn còn đọng lại nơi cổ họng. Nó không dám nói, nó sợ chuyện kinh khủng kia lại xảy ra lần nữa, nó sẽ lại sợ hãi và dày vò.

"Tao yêu con trai, xin lỗi Taehyung."

"Vì sao xin lỗi ?"

"Vì... tao... tao không như mày nghĩ, ý tao là, không phải người bình thường."

"Mày vẫn là người bình thường mà !"

"Nhưng..."

"Chúng ta đều có quyền sống theo ý mình, cuộc đời mình hãy tự quyết định, đừng để bất kì ai can thiệp."

"Xin lỗi."

"Tao cũng yêu con trai."

Sejin mở lớn hai mắt, Taehyung vậy mà cũng giống nó.

"Tao chia tay anh ấy không phải vì ai mà là vì tao phải học." - Taehyung tiếp tục nói.

"Anh ấy ? Lớn hơn mày à ?"

"Hơn bảy tuổi."

"Thật á ? Vậy anh ấy đi làm rồi ?"

"Ừ."

Mỗi lần nhắc tới Jungkook, Taehyung chưa bao giờ tránh nổi bồi hồi. Anh luôn là điểm yếu của cậu, chắc vậy, bao lâu nay không phải cậu đều sống vì Jungkook là mục tiêu sao ?

"Tên gì vậy ?"

"Jeon Jungkook."

"Tên đẹp, họ của anh ấy rất giống họ của người kia."

"Người kia tên gì ?" - Taehyung hiểu rồi !

"Jeon Jiseok."

---

Taehyung trở về nhà lúc chiều, bây giờ là đầu mùa đông, có chút lạnh. Taehyung thở ra có chút khói, mũi cậu đã ửng đỏ và bàn tay thì lạnh ngắt. Cậu cũng không để ý lắm, nhìn đường phố Seoul đi, một vài chiếc xe phóng qua vội vã, một vài người đi lại, không đông đúc, thưa thớt vắng vẻ.

Bên kia đường, Jungkook cũng đang đi dạo.

Dáng vẻ anh vẫn như ngày ấy, cao ráo và điển trai. Bước đi của Jungkook có vẻ không vội vàng, chỉ từ từ ngắm ngắm xung quanh, ánh mắt dừng lại nơi Taehyung thơ thẩn. Anh xoay cả người hướng về Taehyung, nghiêng đầu mỉm cười như ánh nắng giữa đông. Jungkook chậm rãi qua đường, tới chỗ Taehyung.

"Lạnh thế này vẫn ra đường sao ?"

"Em từ nhà bạn trở về."

"Đi về cùng anh không ?"

"Em chưa muốn về." - Taehyung lắc đầu, hai tay dúi thẳng vào túi áo khoác dày. - "Đi ăn mỳ cay với em không ?"

"Anh chưa từng quên, em không thể ăn đồ cay." - Jungkook đảo mắt.

"Trí nhớ anh thật tốt."

"Ăn lẩu nhé, thời tiết này rất hợp để ăn thứ gì đó nóng."

Taehyung gật đầu, họ cùng vào một quán lẩu nhỏ ăn tối.

"Em gầy đi thì phải." - Jungkook vừa nói vừa thuận tay gắp một miếng thịt bò tái chín vào bát của Taehyung.

"Thật sao ?" - Taehyung cười.

"Đã một năm rồi, Taehyung."

Cậu khựng lại, thì ra anh vẫn luôn đứng đó đợi cậu, vẫn luôn dang rộng vòng tay ôm lấy thành phố Seoul.

"Vâng, Jungkook."

"Taehyung, em khó chịu với anh cũng được, nhưng anh thật sự muốn nói một vài câu với em, anh thật sự không thể chịu nổi."

"Vâng ?"

"Em đừng khóc như Seoul đổ mưa, hãy luôn cười như lúc Seoul hửng nắng."

Jungkook cúi mặt, anh thật sự rất nhớ Taehyung nhưng phải làm sao đây, ngoài chờ đợi anh còn phải làm gì đây ?

"Jungkook, đợi em."

Chỉ một năm nữa, chỉ một năm nữa thôi, anh có đợi cũng không cho anh đợi.

Jungkook gọi một chai bia, vì Taehyung chưa tới tuổi uống bia nên uống nước ngọt và ngồi xem anh nốc hết ly bia này đến ly bia khác. Cho tới khi anh không chịu nổi mà gục xuống bàn.

"Anh nhớ em nhiều lắm, Taehyung à !"

Cậu chắc chắn không nghe nhầm rằng Jungkook đang nói nhớ cậu và không nhìn nhầm rằng anh đang khóc. Taehyung không biết phải làm gì cả, chính cậu kết thúc mà lúc nào cũng đem nỗi nhớ anh thành một điều vô tri vô giác luôn kè kè trong lòng. Taehyung muốn nói cũng không thể nói, tâm sự lại càng không.

"Jungkook, đừng uống nữa anh."

Taehyung giật ly bia khỏi tay Jungkook, nhăn mặt khó chịu, lần đầu tiên cậu thấy anh say xỉn tới mất nhận thức thế này.

"Anh phải làm gì đây hả em ?"

"Phải làm thế nào hả em ?"

"Khi anh chưa bao giờ sẵn sàng buông tay."

"Khó lắm, anh không làm được."

"Đủ rồi, mặc kệ tất cả đi, anh ôm em."

"Được không ?"

Taehyung nhắm mắt, để những lời nói như thật như giả của một kẻ vừa say bia vừa say tình rót vào tai. Cậu biết thế nào bây giờ, mọi thứ đều hoang mang, cậu không thể nào quyết định, quá khó !

"Jungkook, đợi em đi, một năm nữa thôi anh nhé ?"

"Anh là một kẻ si tình chỉ biết chạy theo em thôi Taehyung !"

"Anh chưa bao giờ thế này."

"Hãy... quay đầu lại... cùng anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro