Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung phải khó khăn lắm mới kéo nổi một Jungkook nặng như heo say xỉn về nhà.

"Sao mày đưa ông ý về ?" - Jiseok từ nhà chạy ra, nhìn Jungkook từ đầu đến chân, nhíu mày.

"Tình cờ gặp nên đưa về, đừng hiểu lầm." - Tay Taehyung vẫn choàng qua eo của Jungkook, một tay anh vẫn choàng qua vai cậu.

"Taehyung à, đừng đối xử với anh như vậy !" - Jungkook nức nở trong cơn say.

"Ông be bé cái mồm thôi, bố mẹ mà biết ông say xỉn thể nào cũng nói, phiền chết đi được. Nào, đưa ổng cho tao, mày về đi." - Jiseok kéo Jungkook về phía mình.

"Ừ."

"Em đừng bỏ anh nữa, anh nhớ em nhiều lắm Taehyung, em đã hết yêu anh rồi sao ?"

Jungkook bổ nhào tới ôm lấy Taehyung, lắc đầu nguẩy nguậy. Thân hình anh rất to lớn, phải nói là gấp đôi cậu luôn, ôm Taehyung vào lòng liền bị ngạt thở. Jiseok chạy tới, gỡ Jungkook ra liền bị anh gắt gỏng mắng.

"Mày giả bộ tốt bụng cái gì, biến mau đi, không phải tại mày hay sao, tại mày mà tao mới thành ra thế này, bọn tao mới phải chia tay !"

"Jungkook, là em muốn như vậy, không phải tại Jiseok, anh đừng như thế nữa !"

"Còn không sao ? Anh không biết sao ? Thằng nhóc này nó làm gì tại sao anh không biết, mắc cái lý do gì nó lại một hai chia cắt chúng mình, mắc cái lý do gì ?" - Jungkook chỉ Jiseok, anh tức giận muốn khóc.

"Jungkook, nghe em nói, em đã bảo thế nào ? Anh không làm được sao ? Anh không làm được đúng không ?"

"Anh... anh làm... làm được mà !"

"Vậy thì tốt, vào trong nghỉ ngơi đi."

Taehyung nói xong liền quay lưng đi về, ánh đèn đường hắt xuống soi bóng dáng cậu cô độc. Jungkook nặng nề lững thững bước vào trong nhà, mặc Jiseok vẫn chôn chân trước cổng.

Những lời nói của Jungkook không khác gì đòn chí mạng giáng thẳng xuống đại não, thẳng xuống trái tim của Jiseok. Đã bao lâu rồi cái tên kia, cái sự việc kia chưa được cậu nhớ tới ?

Jiseok ngửa mặt lên trời, lạnh buốt và đau đớn, y như cái ngày nó nhận trái đắng từ người nó yêu sâu đậm.

Hôm ấy, trời nắng, không phải nắng đẹp...

Lại bị nói xấu, lại bị soi mói, lại bị dò xét, không biết lần thứ bao nhiêu kể từ cái ngày bị lộ tin nó hẹn hò với con trai. Nó đã phải trải qua gần một năm trời sống trong sự ghẻ lạnh của bè bạn chỉ vì, nó là gay. Còn người kia, cái người nó yêu ấy, tên Hwang Sejin, suốt ngày bị đánh, bị bắt nạt, bị phỉ báng, nặng hơn nó rất nhiều.

"Sejin, cậu lại bị đám đó đánh nữa đấy à ?" - Jiseok ngồi xuống ghế đá sân trường, kế bên Sejin.

Sejin che một bên mặt bị bầm và khóe môi chảy máu, cậu rất mệt mỏi, hầu như hôm nào cũng bị ăn đòn tới chết đi sống lại, chỉ vì đám bạn cảm thấy ghê tởm tình yêu nam nam. Có những lúc, Sejin bất lực tới muốn tự tử, vấn đề bạo lực học đường luôn rất tồi tệ, suy đi tính lại, cậu còn Jiseok nữa mà, nó nói sẽ bảo vệ cậu tới khi cả hai trụ không nổi trong cái xã hội tàn khốc này !

Biết cả hai chỉ mới mười ba, mười bốn, nhưng những lời mật ngọt này chân thành, dịu dàng biết bao.

"Jiseok, tớ không sao !" - Sejin lau máu nơi khóe môi, nhăn mặt.

"Cậu đừng có mà giấu tớ, nhìn xem mặt cậu ra cái dạng gì rồi ?"

"Vẫn rất đẹp trai đúng không ?" - Sejin cười khả ái.

"Ừ, đẹp, được chưa ?" - Jiseok cầm bông thấm máu cho Sejin.

"Eo ơi, mày nhìn tụi nó đi, nam không ra nam, nữ không ra nữ, bày đặt, tao nhìn tao mắc ói liền !" - Một bạn học nam đi qua, buông lời miệt thị cùng vài đứa bạn hạ đẳng khác.

"Thật đấy, thế mà ở trường trước mặt giáo viên tỏ vẻ học sinh ngoan ngoãn chăm chỉ, ai mà biết sau lưng là mấy đứa gay rác rưởi."

"Chẹp, chuyện này ai mà chấp nhận nổi chứ ?"

Jiseok vẫn không thèm để ý, tiếp tục lau máu cho Sejin, nói : "Đừng để ý mấy thằng nhãi ranh."

Sejin vốn không để ý nhưng nó hoàn toàn lọt vào tai cậu trở thành nỗi ám ảnh, dai dẳng bám tận vào giấc mơ trở thành ác mộng. Nhiều lúc cậu tự hỏi, những người như cậu và Jiseok đều bị kì thị như vậy sao ? Hay là do không xứng đáng có được tình yêu ? Hay là xứng đáng bị như vậy ? Sejin chỉ biết ôm đầu thở dài, thỉnh thoảng sẽ ráng khóc thật to để bản thân nhẹ nhõm.

Rốt cuộc, khóc chỉ khiến cậu mệt mỏi hơn mà những lời sỉ nhục kia vẫn không vơi bớt chút nào, tần suất còn nhiều hơn !

Cậu biết Jiseok cũng mệt mỏi như mình, Jiseok đó giờ đâu phải học sing thuộc hạng dốt yếu hay gì, nó thuộc top giỏi của lớp đấy ! Bạn bè, thầy cô ai ai cũng mến mộ yêu quý, chưa kể Jiseok lại hòa đồng thân thiện. Ấy thế mà vướng vào một người như cậu, học mức khá, bạn bè ít, nhút nhát mà một ngoắt bị xa lánh, ghẻ lạnh, kì thị. Nhiều lúc cậu thấy có lỗi...

Mấy lần cậu biết Jiseok bị đánh nhưng cố ý giấu giếm, ngoài mặt thì giả vờ vui vẻ nói : "Hai ta chơi với nhau là được rồi !" nhưng trong lòng lại thầm đau xót vết thương bị đánh, có lúc vết thương mới chồng lên vết thương cũ làm Jiseok khó chịu hẳn ra mặt.

Sejin và Jiseok yêu nhau được gần hai năm thì Sejin muốn giải thoát cho cả hai khỏi xiềng xích của xã hội.

"Jiseok, tớ biết cậu rất mỏi mệt, bản thân tớ cũng không khác là bao, tớ thấy nếu tiếp tục, cả hai chúng ta sẽ không thể hoàn thành nổi kì thi vào cấp ba."

"Cậu nói tiếp đi !"

"Chia tay nhé ?"

"Tại sao lại chia tay ? Chúng ta vẫn rất vui vẻ bên nhau mà, cậu hãy mặc kệ lũ khốn nạn kia đi, bên tớ là ổn rồi !"

Jiseok ôm chầm lấy Sejin như sợ cậu chạy mất, nó xoa xoa tấm lưng gầy có những vết bầm sau lớp áo của Sejin.

Phải, bên cậu rất tuyệt vời, sẽ là khoảng thời gian tớ có chết cũng không quên.

Nhưng cậu ơi, cuộc đời này không thật sự tốt đẹp với ai, không thật sự ban cho ai tuyệt đối đều là hạnh phúc. Cậu và tớ, lại càng không.

"Đừng như vậy, tớ nói rồi, buông tay thôi !" - Sejin đẩy nó ra.

"Không, tớ không muốn. Cậu muốn tập trung học hành ? Được, vậy tớ sẽ không làm phiền cậu lúc ôn tập, thi xong sẽ chơi lại được chưa ?"

"Tớ muốn chia tay, không chỉ ôn tập mà cả quãng thời gian về sau, lên cấp ba cậu nghĩ cậu sống nổi nếu chúng ta vẫn quen nhau sao hả ?"

"Cậu gắt gỏng với tớ như vậy là thế nào ?"

"Tớ muốn chia tay, vậy thôi, đừng níu kéo gì cả ! Tớ mệt mỏi lắm rồi, từ giờ hãy sống cho cậu đi."

Jiseok lặng đi một hồi lâu, mắt nó đã sớm phủ một tầng nữa, đây có phải là cảm giác thất tình đầu tiên trong cuộc đời không ? Cảm giác nhói tới kì lạ, đau tới kì lạ mà không biết nên thế nào.

"Được, cậu nhớ lấy ngày hôm nay ! Jeon Jiseok tôi coi như cậu chưa từng có mặt trên đời này, đồ hèn hạ."

Jiseok chạy đi mà trong lòng đau đớn, mọi sự cố gắng vun vén tình yêu này cuối cùng đều tan biến.

Sejin không bao giờ muốn chấm dứt, cậu rất sợ đánh mất Jiseok, nhưng cậu không thể ích kỉ giữ nó lại bên mình để rồi nó chỉ nhận lấy tổn thương. Sau này cả hai còn phải bước vào môi trường mới, nếu một lần nữa như thế này, liệu cả hai có yên ổn sống tới hết cấp ba hay không ? Cậu hèn nhát, đúng vậy, rất hèn nhát, hèn nhát bảo vệ tình yêu, vì hèn nhát mà đánh mất người mà mình từng coi là quan trọng nhất đời.

'Tình đầu là tình dang dở, là tình khó phai.'

Huống hồ cả hai mới còn nhỏ như vậy, không có ít sự chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro