Chap 17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook tỉnh lại sau một đêm say mèm, đầu đau như búa bổ, anh choáng váng ngồi dậy. Thế nào mà lại ở nhà ? Cố gắng nhớ lại tối qua đã xảy ra những gì, nhưng lại chẳng nhớ ra được cái gì. Jungkook một thân mệt mỏi chuẩn bị tới công ty.

Sáng nay trời trở lạnh, gió thổi qua gáy mà muốn giật nảy mình vì buốt.

Jiseok đi bộ tới trường, trong đầu lại nhớ về chuyện tình cũ từ hai năm trước, mình từng bị đá đít một cách thảm hại vì sự hèn nhát của người yêu cũ, bản thân không nhịn được cười tự giễu.

"Rõ ràng cậu hèn nhát như thế, vậy mà bao năm qua tôi vẫn không thể quên cậu."

Taehyung đã đến trường từ lâu, ngồi trong lớp co ro vì lạnh. Sao mùa đông năm nay lại lạnh tới như vậy chứ ? Cậu thổi phù phù vào đôi bàn tay đang xoa xoa mong có hơi ấm.

"Jiseok, mau vào đây ngồi." - Cậu bỗng gọi to khi thấy Jiseok bước vào.

"Tới sớm vậy ?"

"Ừ, mà... chuyện hôm qua, tình cờ thôi !"

"Cũng không ai nói gì."

"Sợ mày nghĩ."

"Nghĩ gì ?"

"Tao và anh hai mày vẫn còn tình cảm."

"Vớ vẩn."

Taehyung cười cười, nhưng không hiểu sao Jiseok hôm nay lại rất lạ, hỏi thì trả lời còn không sẽ ngồi im lặng ở đó bần thần cả người.

---

"Sejin, tao bên đây !"

"Sao nay ra muộn vậy hả ?"

"Tại ở lại dọn vệ sinh nên tới muộn, nào, không hiểu ở đâu ? Toán à ? Hay ngoại ngữ ?"

"Kh...không, hôm nay không muốn học."

"Thế muốn sao ?"

Sejin cắn môi.

"Nói đi, mày muốn sao ? Nếu giúp được tao giúp mày."

"À thôi không có gì, học đi !"

Taehyung cũng gật đầu, cậu chắc là đã đoán được Sejin muốn gì đi. Cậu lại chần chừ, không biết có nên phơi bày hay không.

"Sejin này, mày còn nhớ hôm qua mày kể gì với tao không ?"

"Có." - Sejin dừng viết, rồi lại viết tiếp.

"Tao nghĩ... tao nghĩ tao biết cậu ta ở đâu !"

"Tao cũng biết, cậu ấy học chung trường với mày."

"Sao biết hay thế ?"

"Thì... lúc trước bọn tao hứa sẽ vào chung trường với nhau, nhưng lại chia tay khi đang ôn thi cấp ba nên tao chọn một trường khác." - Sejin thở dài.

"À... Mày có muốn biết Jiseok dạo này thế nào không ?"

Sejin dừng viết hẳn, nhìn Taehyung sau đó lại cười, phẩy tay.

"Muốn nhưng chẳng có cách nào cả."

Taehyung không nói gì, bởi nếu giờ cậu nói Jiseok là bạn của cậu thì sao ? Liệu Sejin có sốc tới nỗi tránh mặt cậu hay không ?

Taehyung lại trở về nhà lúc sáu giờ như mọi khi, trong lòng đều là tâm tư khó nói. Một bên là hai người bạn thân, một bên là chuyện tình cảm, cậu chưa bao giờ rơi vào tình huống khó xử thế này !

Có lẽ, giờ cậu đã phần nào hiểu ra tại sao Jiseok đối với việc cậu và Jungkook yêu nhau lại bị kích động nhiều như vậy. Có lẽ, nó sợ hãi việc người đời khi dễ, sợ hãi sự bỏ rơi, cũng bởi nó thương anh trai, thương bạn thân, dù sao cũng có ý tốt. Trong quá khứ đã từng xảy ra chuyện này, vậy mà Jiseok lại chưa từng kể qua với cậu, hoặc có thể nó không muốn nhắc tới người nó cho là bội bạc kia.

Cậu dù sao cũng muốn vẹn cả đôi đường, hai bên sớm hiểu ra vấn đề mà tha thứ cho nhau, chuyện của cậu lẫn Jungkook có thể được thơm lây. Vậy nên, hàn gắn cho Jiseok và Sejin chính là chuyện duy nhất nên làm.

Hàn gắn trái tim Jiseok, cũng vừa vặn xoa dịu tổn thương trong Sejin.

"Alo, Jungkook ? Gặp anh một chút được không ?"

Jungkook ngồi đối diện Taehyung, uống một ngụm cà phê đắng.

"Chuyện tối qua, hãy coi như anh chưa nói gì nhé ?"

"Em không để bụng."

"Em gọi anh ra đây là... ừ... có chuyện gì sao ?"

"Em hiện tại rất khó xử, không biết nên tâm sự với ai, có phiền anh không khi em..."

"Không, hãy cứ tự nhiên đi !" - Jungkook nói vậy nhưng chính anh mới là kẻ đang căng thẳng tới nỗi mồ hôi vã ra kia kìa !

"Anh ơi, để bảo vệ người mình yêu, việc chia tay, có phải lựa chọn đúng đắn không ?"

"Tại sao em hỏi vậy ?"

Tại sao em hỏi vậy, bởi nó cũng có phần giống chúng ta đi. Ngay anh đây không biết phải trả lời em thế nào cho thỏa, bởi anh cũng thắc mắc vấn đề này rất nhiều.

"Thì... anh nghĩ sao ?"

"Bảo vệ người yêu bằng cách chia tay là điều ngu ngốc nhất anh từng nghe."

"Vì sao thế ?"

"Chia tay rồi thì bảo vệ bằng cách nào đây ? Anh hỏi nhé, em có bảo vệ người ta trong mơ được không ? Người ta bị bắt nạt, em bảo vệ người ta với tư cách gì ? Em đủ dũng cảm mở miệng ra với tư cách 'bạn bè' không, 'người yêu cũ' không ?"

Hay em còn có đủ dũng cảm đứng trước mặt người ta nữa không ?

Taehyung ngồi chỉ biết lắng nghe, giọng anh vừa trầm vừa ngọt, tâm hồn như sắp quyện vào cùng âm thanh kia rồi.

"Làm anh hùng trong bóng tối thì tuyệt vời thật đấy, nhưng tình cảm lại không thể tồn tại trong bóng tối được đâu em."

"Tình cảm đôi khi không cần ai bảo vệ ai, chi bằng cùng nhau gánh vác."

Bởi như vậy sẽ đau đớn lắm, chúng ta thà chọn cách rời đi chứ không cùng nhau bước tiếp sao ? Thà chọn tổn thương cả đời chứ không chọn chịu đựng rồi cùng nhau vui vẻ sao ?

Anh nghĩ như vậy đấy, bởi chúng ta đều vì suy nghĩ ngu ngốc mà đánh mất nhau rồi.

"Jiseok..."

"Jiseok thì sao ? Nhắc tới làm gì ?"

"Jiseok đã từng như chúng ta, anh tin không ?"

"Là sao ?"

"Jiseok từng yêu con trai, anh không biết sao ?"

"Sao em biết ?"

"Là... vô tình biết được, anh không cần biết em tìm hiểu được gì, chỉ cần biết em đang vô cùng bối rối."

Jungkook không nói gì thêm nữa nhưng cậu biết chắc anh cũng đang có tâm tư giống cậu. Hay anh cũng có thể đã đoán ra được lý do gì mà Jiseok thế nào cũng không chấp nhận anh yêu cậu, giống như cái cách Taehyung đang nghĩ vậy.

"Taehyung, đừng đùa nữa !"

"Anh nghĩ em còn đùa được sao ? Em không rảnh mà gọi anh ra đây chỉ để nói xạo."

"Taehyung à, chuyện của chúng ta đã quá đủ khiến anh đau đầu rồi !"

"Jungkook, anh nhất định không chịu tin em ?"

"Anh nghĩ chúng ta nên tìm hiểu thật kĩ trước khi suy đoán hay chắc chắn một điều gì đó, nhất là đối với những chuyện, đại khái là như này !"

"Jeon Jungkook, em không nói đùa, anh hãy tin em, chẳng lẽ anh chưa từng thắc mắc tại sao Jiseok lại như vậy sao ?"

Jungkook nhẩm lại thì cũng thấy đúng, trước sau hãy nghe Taehyung kể qua một lượt.

"Rồi, giờ em kể xem, em biết thì chắc em cũng đã nghe chuyện này qua lời kể của ai đó rồi đúng không ?"

"Em... em không kể được không ? Đợi mọi chuyện bớt rối."

"Taehyung, anh mong rằng chúng ta sẽ sớm ổn thỏa, nhất định, không phải bằng cách dối gạt nhau."

"Anh đừng một câu em lừa, hai câu em dối, em không như vậy, anh nghĩ em là con người như thế hay sao hả Jeon Jungkook ?"

"Xin lỗi Taehyung, nhưng chuyện này đối với anh rất khó để tin tưởng, anh nghe xong còn không dám nhớ lại những lời em nói."

"Được, anh không tin, tới lúc mọi chuyện là thật đừng có bảo em không nói."

"Dù sao thì anh mong không ảnh hưởng tới chuyện tình cảm của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro