Chương 10: Tae Hoon Trả Thù!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý trước khi đọc Chương này và các Chương sau.

Câu thoại mà chữ in nghiêng là câu thoại được điện thoại nói ra, khi 2 nhân vật sử dụng app mà Kha Phong tải nha mọi người.
Mình thêm lưu ý này vì sợ một số bạn không hiểu.
Chỉ có vậy thôi. Mời các đọc giả tiếp tục.
Cảm ơn nhiều!

----------------------------

Trong phòng hiện tại chỉ còn lại 2 người, Đức Anh nằm trên giường bấm điện thoại, bản thân không quan tâm những gì diễn ra xung quanh.
Tae Hoon ngồi trên bàn học, lấy trong bao Nilông đen kia ra vài cái kimbap tam giác ( thức ăn nhanh của HQ ). Mở một cái ra cắn một phát thật lớn. Tiếng chóp chép từ trong miệng Tae Hoon phát ra làm phân tâm sự tập trung của Đức Anh. Cậu chợt nhớ ra là từ khi xuống máy bay đến giờ cậu chưa ăn gì. Đức Anh quay mặt lại, đánh thắng vào gáy Tae Hoon một ánh mắt sắt bén như lưỡi liềm.
Tae Hoon có cảm giác như ai đó đang nhìn mình, bèn chuyển ánh mắt về phía sau. Vừa quay lại thì chạm ngay ánh mắt kia, tinh thần hơi bối rối.

[ Cậu nhìn gì?]

Đức Anh đáp lại một câu mặc dù bản thân không hiểu gì.

" Ăn thì nhỏ cái tiếng lại dùm cái"

Đức Anh vừa nói xong thì cái bụng của cậu như muốn làm nhục chủ mà kêu lên một tiếng thật to.
Mặt Đức Anh hơi ửng đỏ, nhanh chống quay mặt qua phía khác, tay tiếp tục bấm điện thoại.

Tae Hoon nghe bụng Đức Anh kêu cũng hiểu được rằng cậu bạn kia đang đói. Miệng nở nụ cười, tay lấy trong bao đen ra vài cái Kimbap tam giác đem lại cho Đức Anh.

[ Nè, ăn đi cho bớt đói!]

Đức Anh quay lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn Tae Hoon.
Tay Tae Hoon chìa mấy cái Kimbap Tam giác ra trước mặt Đức Anh. Cậu bạn kia bản chất có lòng tự trọng rất cao, vì vậy liền ngồi dạy ánh mắt khinh thường nhìn Tae Hoon.

" Tôi không phải ăn mày! Tự tôi mua được. Cảm ơn!"

Nói xong, Đức Anh thẳng một đường đi ra khỏi phòng.
Khuôn mặt tuấn tú của Tae Hoon biến sắc, môi nhếch về một bên nở nụ cười khinh bỉ.

[ Cái loại người gì đây?? Chết tiệt thật!]

Đức Anh xuống nhà ăn chung ở kí túc xá, bước đến một cửa hàng tiện lợi.
Nước ngọt, Kimbap Tam giác, sữa, bánh mì lúa mạch,... Một tay sách không xuễ, bước đến chỗ anh tiếp thị để thanh toán.

[ Của cậu tổng cộng là 15.000 won ( 300.000Vnđ)]

Anh tiếp thị nhìn Đức Anh.
Đức Anh thừ người, trả cho anh tiếp thị một ánh mắt bối rối.

" Bóp tiền mình đâu rồi?"

Vừa suy nghĩ trong đầu, Đức Anh vừa mò mẫn quanh người tìm kiếm.

"Chết tiệt! Điện thoại cũng không đem"

Anh tiếp thị thấy Đức Anh vẻ mặt có chút bối rối liền mở lời.

[ Em sao thế?]

Đức Anh lúc này bị kẹt vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thực sự không biết làm gì. Ánh mắt bối rối liếc nhìn quay.
Một thân ảnh quen thuộc đẩy cửa bước vô. Là Tae Hoon, chính là Tae Hoon.
Đức Anh lại càng thêm bối rối.

" Có nên mượn tiền của cậu ta không?"

" Không! Nhất quyết không được! Mình không thể hạ thấp bản thân mình như vậy được"

"Nhưng nếu giờ không mượn thì biết làm sao đây"

" Nhưng cũng không được, lúc nãy mình còn lớn giọng như vậy kia mà"

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng Đức Anh cũng quyết định ngõ ý mượn tiền Tae Hoon.
Chân bước chậm chậm đến chỗ Tae Hoon.
Gương mặt gượng gạo, ra hiệu mượn điện thoại.
Tae Hoon hiểu ý Đức Anh, tay đút vào túi lấy điện thoại ra, mở khóa sau đó đưa cho người kia.
Đức Anh tính tìm kiếm google dịch thì bất chợt thấy cái app mà Kha Phong tải cho mình, không chừng chừ mà bấm ngay vào ấy.

[ Chuyện là cậu có thể cho tôi mượn ít tiền được không? Tôi quên mang ví!].

Đức Anh mặt có chút khó chịu.
Tae Hoon không suy nghĩ, đáp ngay bằng tiếng anh.

- OK

Tae Hoon đi đến chỗ anh tiếp thị, tay rút tiền trong ví ra.

[ Tính chỗ này cho em!]

Đức Anh nhìn Tae Hoon, bản thân hơi bất ngờ.

" Sao cậu ta không làm khó dễ mình vậy!"

"Đi thôi, còn đứng đó làm gì"

Tiếng âm thanh từ điện thoại trong tay Tae Hoon phát ra. Đức Anh hơi giật mình.

"À ờ!"

Trong thang máy, Đức Anh mặt ngượng chín miệng không mở một lời. Hai người bước vô phòng, Tae Hoon đặt những thứ mới mua lên bàn. Quay lưng đi về hướng nhà vệ sinh.
Đức Anh dùng tay kéo Tae Hoon lại, ra hiệu cho cậu ấy đứng lại. Xoay người cầm chiếc điện điện thoại đang được đặt trên giường lên bấm bấm.

[ Cảm ơn cậu chuyện lúc nãy nha! Chỗ đồ đó hết bao nhiêu tôi sẽ trả lại cho cậu]

Tae Hoon cười đưa tay cầm lấy điện thoại Đức Anh.

|" Sao phải cảm ơn! Tôi mua nó cho tôi mà"|

Đức Anh hiểu rằng mình đã bị chơi khăm, tức giận giật lấy điện thoại, mặt đỏ như lửa, một phần vì ngượng nhưng phần lớn là tức. Khẩu khí như muốn thiêu đốt hết căn phòng này.

- FUCK YOU!

Tae Hoon quay lưng đi, miệng nở nụ cười đầy nham hiểm.
Cậu ta vốn dĩ đã biết trước Đức Anh sẽ không có tiền trả. Vì ví và điện thoại đều để ở trong phòng, một thứ đặt trên giường một thứ đặt trên bàn học. Vì thế Tae Hoon đã cố tình đi xuống cửa hàng tiện lợi, nhầm làm mất mặt Đức Anh để trả đũa.

Tae Hoon nghĩ thầm trong bụng một câu.

[ Tôi không phải dễ ăn hiếp đâu nhé!]

Đức Anh đứng phía sau, ánh mắt bốc lửa, hai hàm răng nghiến chặc.

" Chờ đó, rồi bố mày sẽ trả lại cho mày cả vốn lẫn lãi!!!!!"

------------------------

Hết Chương 10❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro