Chương 9: "Tae Hoon Tốt Hơn Đức Anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim đồng hồ trên bàn học của Tae Hoon tích tắc quay. Kim giây 1 vòng quay, 2 vòng quay cứ như vậy mà quay mãi.
Không gian trong phòng yên tỉnh đến rợn người.
Vì chỉ còn hơn 1 tuần nữa là nhập kì học mùa xuân, nên các phòng kí túc xá bên cạnh cũng đã có người đến. Mặc dù là tường cách âm, nhưng tiếng cười nói bên ngoài cũng có thể nghe thoang thoảng.
Kha Phong tay bấm điện thoại, lâu lâu lại liếc nhìn ra cửa.
Tiếng mở cửa cuối cùng cũng vang lên, Kha Phong nhìn về phía cửa. Tae Hoon ngồi xuống cởi giày không để ý thấy Kha Phong đang ngồi một mình.
Kha Phong mở lời.

[ Em về rồi à?]

Tae Hoon lúc này mới để ý, nhìn xung quanh.

[ Ủa tên đần kia đâu rồi anh ]

[ Đức Anh á hả! Nó đi ra ngoài nãy giờ rồi!!]

Miệng Kha Phong nở nụ cười khi nghe Tae Hoon gọi Đức Anh là 'Thằng đần'.

[ À mà em tên gì ấy nhỉ, anh quên hỏi tên em! ]

[ Tae Hoon, Kim Tae Hoon! Còn anh, anh tên gì?]

Tae Hoon tay đặt giày lên kệ, mắt nhìn theo hướng đôi giày mà đáp lời Kha Phong.
Kha Phong để điện thoại xuống bàn, mắt nhìn dáng người cao ráo của Tae Hoon mà trả lời.

[Anh tên Kha Phong]

Tae Hoon bước vào, tay sách thêm thứ gì đó đựng trong bao nilông màu đen đặt lên bàn.

[Anh cũng là người ngoại quốc à?]

Kha Phong môi nở nụ cười thân thiện, không hiểu vì sao mà người con trai này rất thích cười, vui cũng cười, buồn cũng cười, đến nổi không có gì cũng cười. Rất khó hiểu!!

[ Đúng rồi, anh là người Việt Nam. Đức Anh nó cũng vậy!]

[ Sao cùng là người Việt Nam mà hai người lại khác nhau như thế chứ??]

[ Khác về chuyện gì em?]

Tae Hoon kéo ghế hướng về phía Kha Phong rồi ngồi xuống.

[ Thì tính cách ấy, cậu ta lục tung đồ người khác ra mà còn cư xử như giang hồ ấy!]

[ Anh có nghe chị họ Đức Anh kể, vì ở Việt Nam nó lưu manh quá nên mới bị gia đình đưa qua đây đấy!]

Tae Hoon nghe câu này đầu óc hơi bấn loạn, trong đầu toát lên một câu chửi thề.

[' Đéo tin được mình lại bị xếp ở chung với dân anh đại']

[ Em sao thế?]

Kha Phong thấy sắc mặt Tae Hoon có chút khó chịu, nên mở lời.

[ À, em không sao!]

[ Hôm qua đến giờ em với Đức Anh có nói chuyện gì với nhau không?]

Kha Phong tò mò.
Tae Hoon ánh mắt chán nản.

[ Có hiểu gì đâu mà nói chuyện anh, gây chuyện thì có!!!]

Kha Phong dừng nụ cười trên môi.

[ Gây chuyện là sao em?]

[Thì về vụ đồ đạc ban nãy ấy!
Đêm qua nó vô phòng, vứt vali ngay giữa phòng chắn lối đi, em thấy vậy dọn hộ nó. Cái trưa nó thức dậy lục tung cái tủ em ra. Lúc em bảo nó dọn thì nó còn đẩy em vào tường, đúng là khốn kiếp mà.]

Kha Phong nghe thấy vậy nói đỡ cho Đức Anh vài câu.

[ Chắc do nó không hiểu em nói gì nên mới làm vậy!]

Tae Hoon lúc này có hơi tức giận, giọng nói cũng gắt gõng hơn trước một tí.

[ Bộ không hiểu là được phép đẩy người ta vô tường hả anh??]

Kha Phong cứng họng.

[ Ờ thì xem như nó sai vậy!]

Kha Phong chợt nhớ ra điều gì đó, quay người về phía sau cầm lấy điện thoại.

[ Anh có app này hay lắm, em tải về mà sài. Khi nào hai đứa không hiểu nhau nói gì, thì cứ nói hoặc nhập văn bản vào đây, nó sẽ tự động dịch lại cho. Lúc mới sang Hàn anh cũng hay dùng cái này lắm.]

Vừa nói Kha Phong vừa đưa điện thoại chỉ cho Tae Hoon.
Tae Hoon đầu làm bộ gật gật nhưng bản thân lại không quan tâm.

[ Cái thằng này,
Thôi... đưa điện thoại đây anh tải luôn cho, để khi nào cần thì sài.
Chứ ở chung với người ngoại quốc mà không hiểu họ nói gì khó sống lắm.]

Kha Phong chủ động lục lấy điện thoại trong túi áo Tae Hoon.
Tiếng mở của một lần nữa vang lên, Đức Anh từ bên ngoài bước vào.

"Ủa, anh chưa về nữa à?
Hồi này em tính ra ngòai nói chuyện xíu xong vô, ai dè mẹ gọi điện thoại qua hỏi thăm. Mãi Nói chuyện với bà ấy mà quên lẫn anh đang trong phòng."

"Không sao! ờ đưa điện thoại em đây, anh tải này luôn cho"

"Tải gì anh??"

Đức Anh đi vào ngồi lên giường, tay rút điện thoại trong túi ra đưa cho Kha Phong.
Kha Phong trả điện thoại cho Tae Hoon.

[ Của em xong rồi nè!]

Song quay qua cầm lấy điện thoại Đức Anh.

"Anh tải cái app này, khi nào mà muốn hỏi thằng bé kia chuyện gì, cứ ghi không thì đọc tiếng Việt vô đây, nó sẽ tự dịch ra tiếng Hàn. Tiện lắm!"

Đức Anh nằm xuống giường, thân hình m8 của cậu có vẻ quá khổ so với chiều dài chiếc giường, ánh mắt hiện ra vẻ lạnh nhạt.

"Em thì có gì để hỏi nó chứ!"

Kha Phong liếc nhìn Đức Anh.

"Cái thằng nhóc này!!!"

Tae Hoon ngồi bên kia ánh mắt liếc nhìn dáng người đang nằm kia. Trong đầu chửi thầm một câu.

[ Loại người gì mà tối ngày chỉ biết nằm ôm cái giường!!!]

" Xong rồi nè, của em đây. Anh tải luôn Zalo cho em rồi đó, có kết bạn với anh luôn. Có việc gì thì cứ gọi, không thì nhắn tin qua Zalo cho anh nha. Giờ anh có việc nên phải về rồi."

Đức Anh đưa tay nhận lấy điện thoại.

"Được rồi, có việc bận thì anh về đi. Em không tiễn nha. "

Kha Phong cười cười, quay mặt về phía Tae Hoon.

[ Anh có việc bận nên phải về rồi, Chào em nha.]

Tae Hoon đứng dạy.

[ Để em tiễn anh!]

[ Ấy ấy, không cần đâu anh tự đi được rồi!]

Nói xong Kha Phong đi thẳng ra cửa, trong đầu phán một câu.

"Thằng Tae Hoon coi vậy mà tốt hơn Đức Anh nhiều"

-------------------

Hết chương 9❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro