Chương 8: Mình Là Người Vô Hình À?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì khá mệt nên Đức Anh đánh một giấc đến 2 giờ chiều ngày hôm sau. Đức Anh kéo mền ra khỏi đầu, mắt tờ mờ mở ra thì liền bị ánh sáng bên ngoài cửa sổ đập thẳng vào con ngươi. Như một phản xạ tự nhiên, anh chàng đưa tay lên che hai mắt. Miệng ngáp dài một hơi.

"Mấy giờ rồi!"

Vừa nói vừa ngồi lên đưa tay mò tìm điện thoại.

"2 giờ rồi sao, gì mà nhanh thế!!"

Đức Anh xuống giường, hướng mắt tứ phương tìm cái vali của mình.

"Đêm qua để đây mà, giờ ở đâu rồi... đệch mẹ"

Cánh cửa mở ra, Đức Anh chuyển tầm mắt về phía cửa, một thân hình cao ráo bước vào. Trên tay cầm 1 cái thau bên trong có mấy bộ quần áo vừa được giặc xong.
Tae Hoon bước đến nhà vệ sinh, treo hết mấy bộ quần áo lên giá phơi đồ.
Đức Anh tay chống lên thành cửa nhà vệ sinh.

" Này anh bạn, cái vali của tôi đâu rồi!"

Tae Hoon tay cầm cái áo, quay đầu lại, ánh mắt hút hồn người nhìn:

[ Cậu nói gì? Tôi không hiểu!! ]

Đức Anh môi nhếch qua một bên, nụ cười theo phong cách anh chị đại hiện lên.

" Con mẹ nó, nói kiểu này ông nội tao hiểu à."

Biết có hỏi nữa thì cũng chẳng có kết quả, Đức Anh chủ động đi đến tủ quần áo mở ra. Chỗ này không có, ngăn dưới cũng không có.
Tae Hoon từ trong nhà vệ sinh đi ra, ánh mắt hút hồn kia bổng chốc chuyển thành ánh mắt bốc lửa vì tức giận. Quần áo trong tủ của mình đang bị người kia lục tung ra.

"Ở đâu rồi, đệch mẹ"

Đức Anh miệng vừa nói, chân vừa chuyển hướng đi đến cái tủ còn lại.
Tay mở tủ ra.

" À, đây rồi! Làm bố mày đi tìm nãy giờ!"

Tae Hoon bước đến đầy giận dữ, dùng tay kéo người Đức Anh lại.

[ Cậu làm gì với đồ của tôi thế kia? ]

Đức Anh nhìn Tae Hoon, ánh mắt vô cảm.

"Chuyện gì...."

[ Cậu dọn lại cho tôi, nhanh lên]

" Cậu đang nói con mẹ gì thế"

Tae Hoon ánh mắt bốc lửa như muốn đốt cháy thằng đang đứng kia, tay chỉ về hướng đống quần áo đang nằm lăn lóc dưới sàn.
Đức Anh dường như đã hiểu chuyện, miệng nở nụ cười nhè nhẹ.

" À, đồ của cậu hả... Tôi xin lỗi, cậu dọn dùm tôi nha"

Nói dứt lời, Đức Anh quay lưng lại bưng vali đặt xuống sàn. Bấm mật mã, định lấy bàn chải ra để đánh răng thì bị Tae Hoon dùng tay nắm lấy cổ áo mà lôi lên.

"Đkm, muốn gây chuyện à?"

Đức Anh rất ghét người lạ đụng đến mình. Cậu đứng lên, dùng tay đè vai Tae Hoon vô tường, hai ánh mắt sắt bén nhìn nhau. Cảm giác như có một dòng điện chạy qua người, Tae Hoon bất giác bất động, nhiệt độ cơ thể nóng lên. Hơi thở Đức Anh phả vào mặt Tae Hoon, không gian nơi đây bỗng chóc trở nên yên tĩnh.
Mặt vẫn đối mặt, mắt vẫn nhìn nhau, hơi thở hòa thành một.

Cóc... Cóc... Cóc....

Tiếng gõ cửa cắt đứt ánh mắt hai người, Tae Hoon gạt tay Đức Anh ra.

[ Buông tôi ra ]

Bước chân Tae Hoon nhanh chống tiến về cửa.

[ Anh là ai? Sao lại vào được Kí Túc xá?]

[ À, anh là Kha Phong, người chịu trách nhiệm dạy tiếng Hàn cho Đức Anh trong 3 tháng đầu.
Anh có xin phép nhà trường rồi nha em.]

[ Đức Anh???]

Tae Hoon chưa hiểu gì, ánh mắt bối rối.
Kha Phong cười cười.

[ Đức Anh là người ở chung phòng với em đấy!]

[ À à, thì ra thằng đần đó là Đức Anh]

Tae Hoon nói khẽ trong miệng.

[ Có chuyện gì sao em?]

[ À không, không có gì! Anh vào đi.]

Kha Phong bỏ giày ra, bước vào phòng, nhìn quanh quẩn.

[ Đức Anh đâu rồi em?]

Tae Hoon đang ngồi dưới sàn dọn dẹp đống bừa bộn kia, không ngửng đầu lên mà thẳng giọng.

[ Chắc đang ở trong nhà vệ sinh!
Anh vô đây ngồi đợi đi.]

Kha Phong ngồi xuống bàn học, thấy trên sàn đầy quần áo tò mò mở lời hỏi.

[ Có chuyện gì mà đồ đạc để lung tung vậy em?]

[ Tại tên đần.... À không, do Đức Anh nó lục lọi đấy anh.]

[ Sao nó lại lục đồ em?]

Kha Phong chưa hiểu chuyện!!!!

[ Sao em biết được.]

Đức Anh từ trong phòng vệ sinh đi ra. Đầu ướt sũng, trên cổ vắt một cái khăn, tay cầm điện thoại.

" Đức Anh, em làm gì mà lục đồ người ta vậy?"

Đức Anh theo hướng giọng nói phát ra mà nhìn tới.

" Ủa, không phải anh nói ngày mai mới đến sao?"

" À, tại mãi không thấy em kết bạn zalo. Mà em lại chưa có số điện thoại nữa, nên qua xem thử em có sao không? "

" Em thì làm sao được,
Hôm qua đến nơi mệt quá nên ngủ luôn giờ mới dậy.
À mà anh có biết pass wifi là gì không, điện thoại em không có mạng"

Kha Phong hướng mắt về Tae Hoon.

[ Em có biết mật khẩu Wifi không?]

[ Trên bàn học có dán đấy!]

Kha Phong nhìn tờ giấy dán trước mặt.

" ĐHPO1873... Mật khẩu đấy em "

Đức Anh bấm mật khẩu.

"À! được rồi"

Kha Phong lại nở nụ cười.

" Mà sao em lại lục đồ người ta vậy"

Đức Anh bước vô, tay bấm điện thoại, không quan tâm đến người đang ngồi dọn dẹp ở dưới mà thản nhiên nằm xuống giường.

"Tìm vali"

"Để đâu mà lại đi tìm"

"Hôm qua về mệt quá nên để luôn dưới sàn. Sáng dạy bị thằng kia cất đâu mất tiêu, mới đi tìm"

Đức Anh dán mắt vào điện thoại, giọng nói vô cảm.
Kha Phong nhăn mặt có chút khó chịu.

" Sao em không hỏi mà lục đồ của người ta vậy. Bên Hàn như vậy là phạm pháp đấy"

" Phạm cái đít ấy, hỏi mà nó có hiểu con mẹ gì đâu."

Đức Anh lộ bản tính lưu manh, lớn giọng đáp lại lời Kha Phong.
Kha Phong có chút bối rồi.

"Cái thằng này, vậy sao không dọn dẹp giúp họ?"

[ Em ra ngoài xíu, hai người ở lại nói chuyện đi... ]

Tae Hoon đứng lên, hai tay phủi phủi vào nhau, chân đi thẳng ra cửa.
Kha Phong lại gần Đức Anh.

"Muốn ra ngoài chơi xíu không?"

Kha Phong vừa mở lời thì điện thoại Đức Anh cũng reo lên.

Đầu dày bên kia, giọng Hà Kiên đầy tức tối chuyền qua.

< Cái thằng này, qua đến đó rồi mà cũng không thèm gọi cho anh em biết nữa >

"Không phải bọn mày đang học tiết buổi chiều sao?"

< Mày điên à... 12h mà học, ai dạy mày? >

Đức Anh chợt nhận ra múi giờ ở Việt Nam với Hàn Quốc chênh lệch 2 tiếng.

" Tao quên, bên đây 2 giờ rồi!"

Vừa nói Đức Anh vừa ngồi lên, đi đến cửa bước ra ngoài. Quên mất Kha Phong còn đang trong phòng.
Kha Phong thừ người, ánh mắt hoang mang, đứng bất động tại chỗ. Trong đầu thốt lên.

"Chuyện gì đây, mình là người vô hình à?"

-------------------------

Hết Chương 8❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro