Chương 7: Sao Lại Xếp Mình Với Thằng Đần Này Chứ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 Phút ngồi xe, cuối cùng cũng về được đến trường.
Một khung cảnh nguy nga hiện ra trước mắt, khu nhà học cao 6 tầng ánh đèn của từng dãy lầu lấp lói. Khuôn viên trường rộng ngàn mét vuông, sân bóng đá, sân bóng rổ, đường chạy bộ tất cả đều có ở đây. Đèn 2 bên đường đi sáng rực.
Tòa Kí túc xá nằm phía sau khu phòng học chính khoảng 200m. Đức Anh cùng 2 người kia đi đến phòng của cậu.

<Lầu 3 phòng 2>

Kha Phong đặt vali trước cửa phòng, quay mặt về phía Đức Anh

"Đây là phòng của em!"

Đức Anh ngước mắt nhìn về phía cửa phòng, khuôn mặt có chút bất ngờ vì kí túc xá ở Hàn tốt hơn nhiều so với những gì cậu đã nghĩ.

"Đây sao!"

Kha Phong mỉm cười, nhìn Đức Anh với ánh mắt vui vẻ miệng mở lời.

"Đúng vậy!"

Thầy Kang đứng bên tay rút trong người ra một chiếc chìa khóa đưa cho Đức Anh.

[ Đây là chìa khóa của em, giờ mở và đóng cũng như qui định của kí túc xá tất cả đều có ghi trên website của trường. Địa chỉ website có dán tại bàn học, em hãy lên đấy mà đọc. Bây giờ thầy phải về phóng giáo vụ báo cáo, có gì mai ta sẽ nói chuyện kĩ hơn nhé. ]

Kha Phong đứng bên cạnh dịch không sót một câu. Đức Anh đưa tay ra nhận lấy chìa khóa.

"Cảm ơn."

Thầy Kang cười cười, tạm biệt Đức Anh và Kha Phong rồi quay lưng đi. Bước chân khá nhanh, dáng đi vô cùng oai phong.

Đức Anh tính mở cửa để đi vào phòng thì bị Kha Phong lôi lại.

"À mà kể từ hôm nay, ngoài giờ học anh sẽ phụ trách dạy thêm tiếng Hàn cho em. Cũng sẽ là người dẫn em đi làm tài khoản ngân hàng và đăng ký số điện thoại."

Đức Anh gương mặt mệt mõi đáp lại lạnh nhạt.

"Vâng, em biết rồi."

" À mà còn nữa"

Kha Phong kéo vai Đức Anh, lần này Đức Anh thật sự thấy bực mình.

"Chuyện gì nữa anh nói luôn đi."

" Đây là số điện thoại để kết bạn Zalo với anh. Ở bên Hàn người Việt sử dụng Zalo sẽ thuận tiện hơn Facebook rất nhiều. Em tải Zalo mà dùng nhé.
À mà còn nữa, ngày mốt 9h anh sẽ qua dẫn em đi thăm quan seoul một vòng cho em hiểu hơn về cách sống bên này. Nhớ đừng quên hẹn nhé. "

" Rồi rồi, em hiểu rồi anh về đi"

Đức Anh dùng khóa mở cửa kéo thẳng vali vào phòng mà không thèm chào tạm biệt một câu với Kha Phong.

Diện tích phòng Kí Túc Xá cũng khá rộng. Bên trong có 2 chiếc giường, phía bên trên là một chiếc tủ dùng để bỏ đồ cần thiết. Cạnh giường là 2 cái bàn học khá lớn, trên có các ngăn đựng sách, còn có thêm 2 chiếc tủ quần áo. Phía trung tâm phòng có một cửa kính khá lớn, ban đêm có thể nhìn thấy ánh đèn xa xa, ban ngày có thể hướng lấy từng tia sáng. Gần cửa ra vào có một tủ để giày, bên trên đã có 1 đôi giày để sẵn, Đức Anh thắc mắc.

"Giày ai đây?"

Đối diện tủ để giày là nhà vệ sinh, bên trong hình như có người đang tắm.

Hiện tại đã 21h đêm, sau 13 giờ ngồi máy bay khiến Đức Anh mệt mõi, không thèm quan tâm nữa, ai cũng được thản nhiên kéo vali vứt giữa phòng, bản thân đặt lưng xuống giường mà hít một hơi thật sâu thoải mái nhắm mắt lại mà đánh một giấc.

Vừa đi vào giấc nồng chưa được bao lâu thì đã bị một bàn tay lạnh toát vỗ vào người.
Mở mắt ra, một khuôn mặt vô cùng đẹp trai hiện ra. Mắt một mí nhưng lại toát ra một sức hút vô cùng mạnh mẻ như nam châm, mũi cao cánh mũi nhỏ, đôi môi mỏng hình trái tim hồng hào nhưng hơi khô.

[ Giường này là của tôi mà, giường cậu bên kia kìa.]

Tae Hoon một tay cầm khăn tắm lâu lâu trên đầu, tay còn lại vỗ vỗ vào người Đức Anh.
Đức Anh mơ màng, dường như chưa tỉnh ngủ.

"Mày nói cái đéo gì thế, tránh ra một bên cho bố ngủ"

Vừa nói vừa quay người ra chỗ khác, tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Tae Hoon chưa hiểu chuyện gì, đứng ngơ ngát, miệng nở nụ cười khó hiểu.

"Thằng này là thằng nào đây, nói cái quần què gì vậy trời."

Nhìn người này cũng có vẻ mệt mõi nên Tae Hoon đành im lặng không đánh thức nữa.
Đi qua chiếc giường còn lại, tính ngồi lên thì lại thấy chiếc vali nằm lăn lóc trên sàn. Bản thân vốn là người rất kỉ tính, cách sinh hoạt cực kì gọn gàng. Thế nên rất ghét phải sống chung với những người bừa bộn.
Trong lòng thốt lên một câu tức giận.

[Chết tiệt, sao lại xếp mình với thằng đần này chứ!]

-------------------------

Hết Chương 7❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro