Chương 6: Đến Hàn Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h30 sáng, Ông Trọng bà Thưởng cùng với Hà Kiên và Gia Huy đứng trước đại sảnh sân bay tiễn Đức Anh lên đường.

"Mày đi mạnh giỏi, qua đó nhớ gọi về cho anh em nha."

Hà Kiên vỗ vai Đức Anh.
Đức Anh cười cười.

" Tao biết rồi"

Bà Thưởng đôi mắt đọng nước, bờ môi mỏng mở lời.

" Bé An nó đi công tác ở Busan rồi, con đến sân bay Incheon cứ ra thẳng cổng 3F sẽ có người ở trường đến rước con."

" Con biết rồi mà, tối qua mẹ nói rồi còn gì"

" Mẹ nói đi nói lại mà sợ con còn không nghe đấy!"

Bà Thưởng vỗ tay Đức Anh.
Gia Huy kéo Đức Anh ra một phía rút trong túi ra một cái thẻ đưa cho Đức Anh miệng thỏ thẻ.

" Cái thẻ của mày nè, hôm bữa mày về gấp quá tao chưa kịp trả. "

Đức Anh cười cười, lấy cái thẻ nhét vào lại tay Gia Huy.

" Mày cầm lấy mà sài luôn đi, thẻ này tao cũng đâu sài được nữa. Qua đó phải lập tài khoản mới, với tao có đem tiền mặt đây rồi."

" Nhưng mà tao đâu thể sài tiền của mày được!! "

" Không thể với có thể gì, ngại ngại cái đếch ấy"

Nói xong quay lưng về phía mấy người đứng sau mà đi đến.
Ông Trọng mặt nghiêm khắc, giọng nói ra lệnh.

"Qua đó mà học cho tốt, gây chuyện nữa thì đừng hòng vác được xác về đây"

Đức Anh trả lại cho Ông Trọng một ánh mắt sắt bén, gương mặt thanh tú toát lên vẻ chắc chắn.

"Con biết rồi!"

"Chuyến bay đi từ sân bay Tân Sơn Nhất - Tp Hồ Chí Minh đến sân bay Incheon - Seoul - Hàn Quốc sẽ xuất phát vào lúc 8h....."

"Thôi, mọi người về đi. Con đi đây!"

Đức Anh dáng người cao ráo dần dần khuất xa, lẫn người vào dòng người.
Bà Thưởng trong long buồn bã, 2 dòng nước mắt chảy xuống, vẫn hướng ánh mắt về phía Đức Anh mà nhìn vào châm chú.

" Khóc gì, không phải bà bảo nó đi du học hay sao!
Đúng là phụ nữ! "

Ông Trọng vỗ vai bà Thưởng.
Bà Thưởng hướng ánh mắt đến Ông Trọng đầy tức giận.

"Kệ tôi!"

Hai cậu thanh niên đứng bên nhìn thấy cũng hở nhẹ môi cười.

Đúng 8h máy bay cất cánh.
Ngồi trên máy bay, cảnh vật của đất nước càng ngày càng lui về phía sau, rồi từ từ bị vùi vào mây mà biến mất.

Gần 13 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay và quá cảnh ở nhiều nơi, thì Đức Anh cũng đến được sân bay Incheon của Hàn Quốc.

Bây giờ ở Hàn đã là 22h tối.

Mất một ít thời gian làm thủ tục nhập cảnh và lấy đồ, Đức Anh cuối cùng cũng đi ra được tới cổng 3F.
Ở đây rất đông người, phía xa xa một tấm bảng lớn dơ lên cao.

{Xin Chào Đức Anh}

Đức Anh bước về phía tấm bảng, 2 người đàn ông đang đứng ở đây, 1 người Hàn có vẻ khoản trên dưới 50 và 1 người Việt khoảng 20 mấy tuổi.

"Em có phải là Đức Anh không."
Anh chàng người Việt khuôn mặt rạng rở mở lời.

"Dạ"

Đức Anh đáp lại bằng gương mặt mệt mõi.
Anh chàng kia tiếp lời.

"Anh là Kha Phong, người được chị An thuê đến rước em. Còn đây là thầy Kang người chịu trách nhiệm của em ở trường."

Nói xong Kha Phong quay sang thầy Kang nói điều gì đó bằng tiếng Hàn.
Nghe xong thầy Kang liền đưa tay về phía Đức Anh nở nụ cười.

[ 안녕하새여, 강소항 입니다. 반갑습니다] <Annyonghaseyo, Kangseohang ipnida. Bankapsupnida>

" À, ý thầy nói là thầy tên Kang Seo Hang, rất vui được gặp cậu"

Đức Anh đưa tay ra bắt lấy tay thầy Kang, nở một nụ cười gượng gạo.

"Xin Chào"

Màn chào hỏi kết thúc, Kha Phong kéo vali hành lí của Đức Anh bỏ lên xe.
Đức Anh dáng người uể oải đặt mông xuống ghế, thở ra một hơi chán nản.
Kha Phong mở cửa xe, ngồi cạnh Đức Anh ở phía sau. Thầy Kang ngồi ở ghế trên. Bên cạnh thầy là bác tài xế.

"Bây giờ ta sẽ về thẳng trường để sắp xếp kí túc xá cho em. Vì cũng sắp bắt đầu kì học mùa xuân rồi nên em có thể ở hẳn tại Trường không cần về nhà chị An đâu."

Kha Phong miệng nở nụ cười. Đức Anh bày ra gương mặt lạnh lùng đáp lại.

"Dạ"

Trên đường đi về trường, thầy Kang nói đủ thứ chuyện. Kha Phong ngồi đó thông dịch cho hai người. Đức Anh cố tỏ ra lịch sự mà trả lời hết. Nhưng trong lòng tức giận chửi thầm.

" Cái đệch mẹ, nói gì lắm thế."

--------------------------

Hết Chương 6❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro