Chương 5: Đức Anh... Đừng Bỏ Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tháng trôi qua nhanh chống, cũng đã bước qua tháng 2 được vài tuần.
Một cái tết tẻ nhạt đối với Đức Anh đi qua, ngày bay lại càng tới gần.

" Khi nào mày bay?"

Hà Kiên ngồi đối mặt với Đức Anh hỏi.
Đức Anh tay cầm điện thoại vừa bấm vừa trả lời.

"2 hôm nữa."

"Cái đệch... sao nhanh thế"

Hà Kiên sững sờ, nhìn châm châm về phía Đức Anh.
Đức Anh bỏ điện thoại xuống, chuyển chủ đề.

"Cũng lâu rồi tao với mày không nhậu chung, gọi cho thằng Huy đi, tối nay quẩy bữa trước lúc đi. Tao bao..! "

21h, Hội bạn 3 người tập trung tại một quán Bar sang trọng ngay trung tâm thành phố. Nơi đây hội tụ đầy đủ dân ăn chơi máu mặt. Từ tiểu thư nhà giàu, công tử đào hoa, cho tới dân anh chị bảo kê đánh đấm. Tất cả đều có danh tiếng trong giới ăn chơi.
Vì dáng cả 3 đều cao ráo, ăn mặc sang trọng chỉ cần một vài lý do đã có thể dễ dàng qua mặt bảo vệ mà đi vào.
Gia Huy đi phía sau Đức Anh và Hà Kiên, thấp thỏm đưa tay níu Đức Anh thỏ thẻ.

"Liệu vào đây có sao không mày, tao nghe nói trong đây toàn dân anh chị thôi đấy."

Hà Kiên nghe thấy quay mặt nhìn về phía Gia Huy cười nhạo.

"Mày khỏi lo đi, Chủ quán Bar này quen với tao. Không ai dám làm gì mày đâu mà sợ!"

3 người ngồi vào một bàn lớn. Các cô nàng chân dài bắt đầu đến bắt chuyện. Đức Anh, Hà Kiên và Gia Huy gương mặt đểu trá rước cho mình mỗi người một em. Cuộc vui bắt đầu.

" Hôm nay không say không về! "

1-2-3 dô....

Đức Anh lớn giọng, tiếng nhạc hòa cùng bầu không khí sôi động như này làm cho con người không kìm được ham muốn bùng cháy mà quẩy hết mình.
Trên bàn xuất hiện ngày càng nhiều vỏ của các chai rượu Tây đắt tiền.
Sáu người buông thả bản thân mà uống hết mình.

Một dáng người quen thuộc đập vào mắt Đức Anh, cậu đứng lên.

"Tao đi vệ sinh một tí, bọn mày cứ chơi tiếp đi."

Nói xong nhanh chóng đi theo cái dáng người kia.
Quả không sai, là Hải Yến. Đức Anh tức giận không nói nên lời, cố chấn tỉnh bản thân.
Hải Yến biết rõ Đức Anh đang đứng phía sau nhưng vẫn cố tình quẩy hết mình để trêu tức sự kiên nhẫn của người kia. Hai tay dơ lên cao phiêu theo điệu nhạc, kế bên là một anh chàng cao ráo không ngừng sờ soạng vùng eo và ngực của Hải Yến.
Không kìm chế được nữa, Đức Anh lao đến nắm lấy cánh tay Hải Yến kéo đi.

" Em đi theo tôi!"

Anh chàng kia vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đứng thừ người một lát rồi lại tiếp tục cuộc vui như không có gì.
Đức Anh kéo Hải Yến vào nhà vệ sinh, gương mặt đỏ ửng đầy tức giận.
Hải Yến vùng vằng, cố hết sức kéo tay mình ra khỏi tay Đức Anh.

" Anh buông tôi ra, đau tôi"

Đức Anh vẫn không màng đến lời Hải Yến mà lớn giọng.

" Nói, thằng đó là ai?"

" Là người yêu tôi đó, thì đã làm sao? Có liên quan đến anh không?"

Hải Yến nở nụ cười gian xảo nhưng lòng đầy chua xót.
Đức Anh máu tức đã dồn đến não, hết sức chịu đựng mà đấm một cái vào tấm kính gần đó, một khe nứt hiện lên, máu trên tấm kính chảy xuống một đường.

" Được, kể từ bây giờ tôi và em không còn gì nữa! "

Nói xong Đức Anh bước ra cửa.
Hải Yến vội vã chạy theo, tay níu lấy Đức Anh.

"Đức Anh, anh nghe em giải thích đã.
Anh ta và em chỉ mới quen nhau ban nãy thôi, chúng em chưa làm gì với nhau hết."

Đức Anh không quan tâm, dùng tay gạt tay Hải Yến ra khỏi người mình.

"Không cần phải nói gì nữa hết."

Câu nói này của Đức Anh như một mũi dao nhọn, đâm toạt trái tim của Hải Yến ra làm hai. Thực ra Hải Yến đã đi theo Đức Anh vào đây, vì muốn làm Đức Anh ghen nên đã cố tình thân mật với người đàn ông kia. Bản thân cô không thể ngờ mọi chuyện đã đi quá xa như vậy.
Người dần dần đi xa, để lại Hải Yến một mình trong phòng vệ sinh. Cô ngồi bệt xuống sàn, hai hàng nước mắt tuông ra đầy đau khổ.

"Đức Anh... Đừng bỏ em! "

Trở lại bàn, Đức Anh đưa cho Gia Huy thẻ ATM.

"Mã thẻ là ngày tháng năm sinh của tao.
Bọn mày cứ chơi đi, tao có tí việc nên phải về trước!"

"Mày bị làm sao vậy?"

Gia Huy chưa kịp hỏi dứt câu thì Đức Anh đã bỏ đi.

"Ủa nó đi đâu vậy?"

Hà Kiên lớn giọng hỏi Gia Huy.

"Nó nói có việc nên phải về trước, bảo bọn mình cứ chơi đi. Nó còn đưa thẻ cho tao nè."

Dứt lời cả 2 lại tiếp tục cuộc vui.

Đức Anh bắt Taxi về nhà, tay vẫn chưa hết chảy máu nhưng cậu lại chẳng hề thấy đau, chỉ cảm thấy ê buốc trong lòng.

"Đi đâu giờ này mới về! "

Ông Trọng ngồi ở phòng khách, tay cầm Ipad xem thông tin tình hình bất động sản.

"Đi chơi."

Đức Anh trả lời cọc lóc, không thèm nhìn ông Trọng mà đi lên lầu 2 vô thẳng Phòng.
Đặt lưng lên giường, trong đầu hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, trằn trọc, trong lòng không yên.
Không biết do có hơi men hay sao mà Lăn qua lăn lại một hồi xong thiếp đi lúc nào không hay.

8h sáng Đức Anh bị tiếng cô giúp việc đánh thức.

"Cậu chủ ơi, bữa sáng đã chuẩn bị xong, bà chủ bảo gọi cậu xuống ăn. "

Đức Anh lớn giọng, trong phòng quát ra.

" Cô xuông đi, tôi không muốn ăn"

Cô giúp việc im lặng đi xuống, không dám nói thêm nữa lời.
Đức Anh trong phòng mò mẫn tìm điện thoại. Mở lên thì thấy một loạt tin nhắn của Hải Yến gửi đến cho mình.
Bản thân không thèm đọc mà xóa tất cả, chặn luôn số điện thoại cũng như Facebook của Hải Yến.
Trong lòng dứt khoát buông tay.

Tiếng bà Thưởng ở ngoài cửa vọng vào.

"Mẹ vô được không!?"

Không chờ Đức Anh trả lời, bà mở cửa phòng tay bưng thêm một bát cháo bước vào.
Đức Anh bỏ điện thoại xuống, tay kéo mền đắp kín người.
Bà Thưởng bước lại gần.

"Con sao vậy... Bệnh rồi à?"

"Con không sao!"

Đức Anh bên trong mền phát ra tiếng dõng dạc.

"Hôm nay mẹ không đến công ty à?"

"Hôm nay bữa cuối con ở nhà còn gì.
Mẹ phải ở nhà với con chứ, với lại thu dọn đồ cho con nữa, chứ để cô giúp việc dọn mẹ không an tâm."

Bà Thưởng giọng ôn nhu.
Đức Anh kéo mền khỏi đầu, để lộ ra gương mặt thanh tú.

"Mẹ việc gì phải kỉ tính thế"

Bà Thưởng cười nhẹ.

"Có chuyện gì hay sao mà ban nãy lại quát cô giúp việc thế?"

Đức Anh ngồi lên bước xuống giường hướng đến phòng vệ sinh.

"Không có gì cả"

Bà Thưởng ôn nhu, ánh mắt hiền hòa.

"Thôi được rồi, mẹ để cháo đây, tí đánh răng xong thì ra ăn nhé.
Giờ mẹ có việc ra ngoài một lát"

Giọng Đức Anh trong phòng vệ sinh dội ra.

"Dạ!"

----------------------------

Hết Chương 5❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro