Chương 4: Tae Hoon... Con Nói Thật Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lưu ý trước khi đọc chương này và các chương về sau.
Các câu thoại được mình để trong [........] thì sẽ là các câu thoại của Tae Hoon hoặc là của các nhân vật khác người Hàn Quốc.
Nội dung trong [.......] các bạn hãy ngầm hiểu là được giao tiếp bằng tiếng Hàn Quốc nhé.

Cảm ơn và mời các đọc giả tiếp tục!

----------------

Thời tiết Tháng 12 bên Hàn thật sự rất lạnh, tiết trời chạm ngưỡng -5°C. Học sinh trung học trên cả nước cũng sắp bắt đầu bước vào kỳ nghỉ đông.
Tae Hoon tay đeo đôi tất len màu đen, trên cổ quấn thêm một khăn choàng len màu đỏ sẫm. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

[ Ngoại ơi, con về rồi.]

Một người phụ nữ cao tuổi ước chừng khoảng trên dưới 60, từ trong nhà kéo cửa bước ra, đưa tay về phía Tae Hoon ra hiệu có ý gọi vào.

[ Về rồi hả con, vào đây nhanh lên mẹ con về nè! ]

Mặt Tae Hoon biến sắc, tỏ vẻ không vui bước vào phòng khách, song một mạch bước đến phòng ngủ mà không thèm ngó ngàng đến người đang ngồi kia.
Kim Min Su nhẹ nhàng mở cửa bước vào, chưa kịp mở lời thì đã bị Tae Hoon đuổi khéo.

[ Mẹ ra ngoài đi, con cần phải thay đồ.]

Kim Min Su vẫn không chịu đi ra mà chậm rãi bước lại gần Tae Hoon. Nở một nụ cười ấm áp đến nổi có thể làm tan băng 2 cực.

[ Lâu rồi không gặp con, con dạo này lớn quá!]

Vừa nói Min Su vừa đặt tay mình lên tay con trai.
Tae Hoon bất giác rút tay lại, giọng nói lạnh người.

[ Mẹ làm gì vậy, ra ngoài đi... con cần phải thay đồ! ]

[ Con còn giận mẹ à?]

Min Su dùng đôi mắt một mí đầy thương xót nhìn Tae Hoon.

[ Sao con phải giận mẹ? Về chuyện gì??]

Tae Hoon vừa nói, vừa mở tủ lấy ra một bộ quần áo.

[ Mẹ biết con chưa tha thứ cho mẹ ]

Kim Min Su buồn rầu.

[ Hôm nay mẹ đến đây làm gì, nơi này không hợp với mẹ đâu, mẹ về lại Seoul đi.]

Vừa nói Tae Hoon vừa thản nhiên thay áo như ở chốn không người.

[ Con lên Soeul với mẹ đi! ]

[ Tại sao con phải đi?]

Tae Hoon giọng vẫn lạnh đến rợn người.
Min Su ngồi xuống nệm, tay đặt lên chiếc gối sờ qua sờ lại, giọng nhẹ nhàng.

[ Ở đây sắp bị giải tỏa, với bà cũng già rồi... Đâu thể nào sống như vậy mãi được.
Đưa bà đến Seoul sẽ thuận tiện cho việc chăm sóc hơn, cả việc học của con cũng thuận lợi nữa, trường ở Seoul giáo dục tốt hơn cái trường làng này rất nhiều. ]

Tae Hoon tính cách vốn rất đứng đắn, nói không đi thì nhất định sẽ không đi. Nhưng lần này có liên quan đến bà ngoại vì thế còn phân vân.

[ Mẹ ra ngoài đi, con sẽ trả lời sau.]

20h tối, ba người ngồi quanh bàn ăn, Cái lạnh thấu xương từ dưới sàn gỗ chuyền đến, mặc dù đang ngồi trên nệm lót nhưng cũng không làm giảm đi cái lạnh.

[ Máy sưởi nhà mình đâu, sao không bật lên cho ấm. ]

[ Hư hơn 1 tuần nay rồi.]

Tae Hoon vừa gấp thức ăn cho ngoại vừa nói.

[ Thế này thì sao mà mẹ chịu cho được.]

Min Su hướng ánh mắt đau xót đến Bà Song ( Mẹ Min Su, bà ngoại Tae Hoon) giọng nói không giấu được sự lo lắng.

[ Mẹ không sao! Mẹ mặc nhiều đồ lắm nên cũng không lạnh mấy.]

Bà Song miệng nở nụ cười.

Tae Hoon đau xót nhìn ngoại, đôi đũa trên tay dừng lại, đôi môi mỏng bị nứt nẻ mở lời.

[Mẹ đưa ngoại đến Seoul đi.]

Min Su vui mừng, trong lòng cháy lên một tia lửa hi vọng.
Tae Hoon ngay lập tức dập tắt tia lửa ấy bằng một câu nói.

[ Con sẽ sống ở đây một mình!]

Miệng còn chưa kịp nở nụ cười thì chân mày Min Su đã nhăn lại.

[ Tae Hoon... Con đừng như vậy mà! ]

Tae Hoon nhìn Min Su ánh mắt sắt bén.

[ Con không muốn làm phiền cuộc sống gia đình của mẹ.]

[ Con nói gì kì vậy... Sao lại là làm phiền? ]

Min Su giọng buồn bã, chóp mũi và khóe mắt đỏ ửng lên như muốn khóc.
Tae Hoon khẩu khí vẫn như cũ.

[ Chồng mới của mẹ ông ta không đơn giản vậy đâu!]

Min Su dường như hiểu chuyện, đưa tay lên lâu hàng nước mắt sắp rơi xuống.

[ Mẹ hiểu rồi, về vấn đề này con không cần lo.
Con không nhất thiết phải sống chung với mẹ.
Trường ở Seoul có kí túc xá, mẹ sẽ đăng kí cho con một phòng.]

Tae Hoon trầm tư suy nghĩ.

{[ Nếu mình ở lại đây sẽ rất khó gặp được ngoại, với lại nơi này cũng sắp giải tỏa, mình mà ở lại đây đến lúc bị giải tỏa sẽ không còn chỗ ở, khi đó sẽ rất khó để mở lời với bà ấy. Như vậy chẳng khác nào tự mình làm khó mình cả.]}

[ Thôi được, con sẽ lên Seoul cùng mẹ!]

Kim Min Su vui mừng, nước mắt lúc này mới thật sự chảy ra vì hạnh phúc. Không ngờ lại có thể thuyết phục Tae Hoon đơn giản như vậy. Trước khi về đây Min Su đã lo lắng rất nhiều.

[ Tae Hoon.... Con nói thật chứ? ]

--------------

Hết Chương 4❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro