Chương 3: Thuyết Phục Thành Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ly caffe đen đặt trước mặt Đức Anh, hương nước hoa ấy lại một lần nữa vươn vào tâm trí cậu.

"Dạ, của anh đây ạ."

"Cảm ơn."

Giọng nói oai phong không mất đi khí chất, cùng vẻ điển trai vốn có của Đức Anh có lẽ đã làm tan chảy trái tim nhỏ bé của cô gái kia.

"Không có gì ạ."

Một nụ cười đẹp tựa như hoa xuân khe khẽ nở trên đôi môi cô phục vụ.

" Con nghĩ thế nào, nói mẹ biết đi."

Bà Thưởng mở lời lần nữa, ánh mắt chất chứa một ít lo lắng trong lòng.

"Về vấn đề gì ạ?"

Đức Anh câu mày, bộ dáng làm như chưa hiểu rõ.
Bà Thưởng nhẹ giọng nhắc lại.

"Thì về việc du học đấy"

"Con không đi"

Câu trả lời ngắn gọn xúc tích của cậu quý tử tựa như một cây kim nhỏ, đâm vỡ đi quả bóng hi vọng của bà Thưởng.
Rất may bà đã chuẩn bị tâm lý trước. Một giọng nói nhẹ nhàng được bà phát ra.

"Tại sao con không đi?"

Đức Anh tay nhấc ly caffe, nhắm một ít vào miệng rồi chậm rãi đặt ly caffe về chỗ cũ.

"Chỉ là con không thích thôi."

Bà Thưởng chân mày run run, nét nhăn trên mặt tờ mờ hiện lên, từ giọng nhẹ nhàng chuyển sang giọng ra lệnh.

"Không thích cũng phải đi.
Mẹ với ba đã sắp xếp xong hết rồi!"

"Nhưng con không thích đi, mẹ có ép mấy cũng vậy thôi!"

Vừa nói Đức Anh vừa đưa tay vô túi rút chiếc Iphone X ra, mở vô mục Messenger nhắn tin cho Hải Yến.
Bà Thưởng tức giận, đưa tay về phía Đức Anh giật chiếc điện thoại, lớn giọng:

"Bỏ điện thoại xuống nói chuyện đàng hoàng với mẹ!"

"Mẹ làm gì vậy! Trả điện thoại đây cho con...!"

Đức Anh không chịu thua, hướng ánh mắt đanh thép về phía bà Thưởng.
Bà Thưởng đặt điện thoại trước mặt mình, sau đó trả lại cho Đức Anh một ánh mắt hoang dã.

"Nói xong chuyện này mẹ sẽ trả!"

Tiếng nhạc đồng quê nhẹ nhàng du dương bên tai, hòa cùng bầu không gian khoáng đãng làm dịu lòng người. Đức Anh hạ giọng.

"Thôi được mẹ nói đi, tại sao lại muốn ép con đi du học? "

"Môi trường sống ở Việt Nam không tốt bằng Hàn Quốc, với giáo dục bên ấy cũng hiện đại và tiên tiến hơn mình nữa. Qua đấy sẽ tốt cho việc học của con hơn.
Mẹ muốn con đi cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi."

Đôi mắt hoang dã ban nãy chuyển thành chìu mến hướng đến Đức Anh.
Đức Anh không thèm màn đến mà đáp lại.

"Con thấy ở đây đủ tốt rồi."

"Mẹ biết thế nào con cũng nói vậy.
Thôi như vậy đi, không phải con muốn mở một quán Bar ở quận 1 sao. Con đi du học đến hết 12, về nước mẹ sẽ cho con tiền để mở."

Bà Thưởng dùng đòn tâm lý, đánh 1 lao vào ngay sở thích của cậu quý tử.
Ánh mắt Đức Anh như nở hoa, vì đấy chính là 1 trong những khao khát lớn nhất trong đời cậu, nhưng trước đây toàn bị gia đình ngăn cản.
Bờ môi không giấu được vẻ vui mừng mà khẽ nở nụ cười.

"Mẹ nói thật chứ?"

"Thật!"

Đức Anh vẫn còn một chút hoài nghi.

"Lỡ khi về mẹ lại nuốt lời thì sao?"

Bà Thưởng mặt nghiêm túc trả lời.

"Mẹ đã nói Chú Khang đặt mua một lô đất ngay trung tâm quận 1.
Hiện tại mẹ đứng tên, nhưng chỉ cần con chịu đi du học mẹ sẽ chuyển nhượng sang tên con ngay lập tức.
Mẹ cũng mới lập cho con 1 thẻ ngân hàng khác, trong đó có 10 tỷ đủ cho con dựng nghiệp. Đến khi con du học về, mẹ sẽ giao lại giấy tờ đất và thẻ ngân hàng cho con. "

Đức Anh không khỏi ngỡ ngàng, không ngờ bà Thưởng lại chuẩn bị kỹ đến vậy. Bản thân không thể nào kìm nén được yêu cầu này mà đáp ngay.

" Được, con sẽ đi! "

Bà Thưởng trong lòng nở hoa vì công sức mình bỏ ra không uổng phí.

" Vậy tốt rồi, Tháng 3 sẽ bắt đầu kỳ học mùa xuân, con qua sớm hơn 1 tháng, tháng 2 con sẽ bay.
Qua đó bé An nó sẽ sắp xếp chỗ ở cũng như nhập trường cho.
Mẹ đã nói chuyện với nó rồi. "

Đức Anh vẫn còn ngập trong niềm vui.

"Rồi rồi, sao cũng được!"

Bà Thường cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn trả lại cho Đức Anh.

"Nè, của con đây!"

Đức Anh vẫn còn chưa kịp lấy lại hồn, đưa đôi tay vô thức nhận lại chiếc điện thoại.

Bất giác Bà Thưởng lại tiếp lời.

"Có gì mẹ sẽ gọi nói con sau, giờ mẹ có cuộc họp quan trọng, mẹ về trước."

" Dạ, mẹ đi đi!"

Bóng dáng bà Thưởng từ từ khuất xa, tâm trạng vui sướng của Đức Anh cũng dần dần ổn định, tay cầm chiếc điện thoại bấm số Hải Yến.

" Em đang đâu đó, tối nay mình gặp nhau đi."

20h15 tối, chiếc taxi chở Hải Yến dừng lại bên một nhà hàng sang trọng. Cô nàng mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, toát lên một vẻ đẹp thuần khiết, trên tay cằm thên một chiếc túi màu xanh ngọc quí phái hiệu Marc Jacobs của Anh, nhẹ nhàng bước vào.

" Dạ chị có đặt bàn trước chưa ạ?"

Tiếng anh chàng phục vụ nhẹ nhàng hỏi.

"À vâng, tôi có đặt một bàn lúc 20h đấy ạ, tên Đức Anh"

Anh chàng phục vụ thuần thục gõ trên bàn phím máy tính, nhìn ngó màn hình một chập rồi ngước đầu lên nói.

"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian của chị, chị vui lòng đi lên phòng Vip 1 ở lầu 2 ạ!"

"Vâng, cảm ơn anh!"

Hải Yến giọng nói thỏ thẻ. Nói xong liền thẳng bước đi đến thang máy.

"Anh đợi em lâu chưa?"

"Cũng không lâu lắm!"

Đức Anh hướng ánh mắt ra cửa nở một nụ cười.

"Em vào đây nhanh lên!"

Trên bàn bày biện biết bao nhiêu là cao lương mỹ vị, nhìn vào đã khiến người ta không kìm được lòng mà muốn được thưởng thức ngay.

"Đói rồi phải không! Ăn tạm mấy món này đi nhé!"

Đức Anh hướng đũa về phía bát Hải Yến gấp cho cô nàng vài món.

" Có chuyện gì vui lắm hay sao, mà hôm nay lại có hứng thú mời em đi ăn vậy?"

Hải Yến không giấu được sự tò mò.

"Cũng chẳng có gì cả, chỉ là anh gần đi du học thôi... "

Đức Anh vừa đưa thức ăn vào bát mình vừa nói.
Hải Yến không khỏi bàng hoàng, đôi đũa vừa được cầm lên đã nhanh chóng đặt xuống.

"Anh điên à, vậy mà nói không có gì?
Anh có bị sao không vậy?"

Đức Anh cũng đặt đũa xuống, giọng dỗ dành.

"Em đừng nóng, mọi chuyện đều có nguyên do của nó hết. "

"Nguyên do gì anh nói coi..."

Hải Yến lớn giọng, khuôn mặt tạo ra vẻ giận dối nhưng nhìn lại rất đáng yêu.

"Mẹ anh nói nếu anh chịu đi du học, khi về nước bà ấy sẽ cho anh tiền mở quán Bar"

"Anh điên thật rồi... Anh đành bỏ em một mình ở đây sao?"

Hải Yến cau mày, đôi mắt to tròn đầy giận dữ nhìn Đức Anh.

"Anh thấy chuyện này tốt mà. Chỉ hơn 2 năm thôi, khi về nước anh sẽ là ông chủ quán Bar còn em sẽ là bà chủ. Tốt quá còn gì?"

"Em không biết... 1 là em, 2 là du học, anh chọn đi"

Hải Yến giọng dứt khoát, không kiên nệ.
Đức Anh mặt hơi biến sắc mở lời.

"Em đâu thể nào bắt anh chọn như vậu được!"

"Tại sao không được... Em không biết, trả lời nhanh đi!"

Hải Yến vẫn giữ nguyên thái độ.
Không hiểu vì sao khi ấy Đức Anh không suy nghĩ mà trả lời ngay.

"Du học."

Hải Yến tức giận, tay cầm lấy chiếc túi đập mạnh xuống bàn một phát, chân bước nhanh ra cửa, tay mở chốt cửa đi ra ngòai, chợt quay vào trong nói một câu.

"Em không còn gì để nói với anh nữa rồi.
Từ nay đừng liên lạc với em. "

Nói xong đóng mạnh cửa, một mạch đi thẳng đến đại sảnh lầu 1 mà bước ra khỏi nhà hàng.

----------------------------

Hết chương 3❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro