Chương 11: Hôm Nay Thoải Mái Thế!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng hôm sau, Kha Phong giữ đúng lời hẹn đến đưa Đức Anh đi dạo Seoul.

"Đức Anh ơi, anh đến rồi này!"

Kha Phong đứng bên ngoài gõ cửa phòng.
Tae Hoon đang đọc sách, nghe thấy tiếng gõ cửa liền đặt sách xuống bàn.

[ Ủa, sao anh lại đến đây nữa?]

[ À, hôm nay anh có hẹn đưa Đức Anh đi thăm quan Seoul.]

[ Vậy anh vào đi, thằng đần ấy còn đang ngủ!]

[ Cảm ơn em..!]

Kha Phong lại gần giường Đức Anh, tay vỗ mạnh vào mông cậu ta.

" Dậy, dậy đi! Bộ quên có hẹn với anh rồi à!"

Bị đánh thức giấc ngủ Đức Anh tức giận, ánh mắt hí hí nhưng sát khí mãnh liệt nhìn Kha Phong. Bản thân còn mơ màng say ngủ.

" Mày là thằng đéo nào thế!
Biến, để tao ngủ!"

"Anh nè, Kha Phong nè!"

"Kha Kha cái mụ nội mày, cút ra chỗ khác!"

Đức Anh hầu như vẫn chưa tỉnh ngủ, chửi thẳng mặt Kha Phong sau đó đấp mền kín đầu tiếp tục ngủ.
Kha Phong đứng bên cạnh, cảm giác khó chịu kèm ít tức giận nhưng vẫn nở nụ cười.

"Cái thằng này, dậy mau lên muộn giờ rồi đây này!"

Vừa nói Kha Phong vừa dùng tay kéo mền trên người Đức Anh ra.

" Mày có để im cho tao ngủ không? Đệch mẹ nó chứ!"

Đức Anh tay kéo lại mền, đầu óc vẫn còn mơ ngủ.
Nụ cười của Kha Phong lúc này đã bị dập tắt hoàn toàn. Không thể ngờ cậu ta lại có thể nói ra những lời như thế.
Kha Phong thẳng tay kéo một phát thật mạnh, lôi cả Đức Anh xuống giường.

< Bịch.... >

Tae Hoon đang ngồi đọc sách, nghe tiếng động liền quay lưng lại. Đập vào mắt một cảnh tượng mà làm cậu không thể nhịn cười.

[ Hahaha...]

Cú té trời giáng kia làm Đức Anh nằm lăn dưới sàn, bản thân cũng tỉnh ngủ. Tay xoa xoa vùng đầu ánh mắt nhìn Tae Hoon.

" Cười cái đít!!"

Đầu óc còn hơi choáng váng, cậu ta tưởng mình bị mớ ngủ nên lỡ lăn té xuống sàn, không hề nghĩ là bị Kha Phong lôi xuống.

" Ủa, sao anh lại ở đây?"

Đức Anh nhìn Kha Phong với ánh mắt sững sờ.

"Anh đến đây nãy giờ rồi đấy!"

"Thế sao không gọi em dậy?"

Đức Anh vẫn chưa biết việc mình té là do Kha Phong.

"Không phải em dậy rồi đó sao?"

Kha Phong nở nụ cười nham hiểm.
Đức Anh lom khom ngồi dậy, cầm chiếc mền đặt lên giường.

"Mà hôm nay anh đến đây có chuyện gì?"

"Anh biết ngay em sẽ quên hẹn mà!"

"Hẹn gì cơ?"

Đức Anh vẫn chưa nhớ ra, ánh mắt mơ hồ.

"Hôm nay anh hứa dẫn em đi thăm quan Seoul còn gì!"

"À à, em nhớ rồi... Anh chờ em tí nha, em đi thây đồ"

Đức Anh mở tủ quần áo, lấy ra một bồ đồ sau đó đi đến nhà vệ sinh.
Kha Phong ngồi xuống giường của Đức Anh, mắt hướng về Tae Hoon.

[ Tae Hoon này...]

Tae Hoon nghe Kha Phong gọi tên mình liền đặt sách xuống, quay đầu về phía Kha Phong.

[ Có chuyện gì sao anh?]

[ Tí anh dẫn Đức Anh đi chơi, em có muốn đi cùng không!]

Tae Hoon không suy nghĩ, đáp liền một câu.

[ Thôi, em không đi đâu!
Anh với thằng đần đó cứ đi đi!]

[ Em bận chuyện gì hả? Sao lại không đi?]

Kha Phong hỏi tới. Tae Hoon cố tìm cho mình một lí do. Nhưng thực tế là do cậu ta ghét phải nhìn mặt Đức Anh, chỉ cần Đức Anh đi khuất mắt mình là đã vui lắm rồi.

[ Tí nữa em có hẹn với bạn rồi!]

Kha Phong không chút nghi ngờ.

[ Ừ! Thế thì thôi vậy!]

Đức Anh từ trong nhà vệ sinh đi ra, bên dưới mặc một chiếc quần jean đen, bên trên là một chiếc áo thun trắng, khoác bên ngoài là một áo sơ mi đen. Mặc dù chỉ ăn mặc đơn giản nhưng cơ thể cậu lại toát lên một sức hút mãnh liệt, có thể hút tất cả ánh mắt về phía mình. Đến Tae Hoon cũng phải len lén đưa mắt nhìn sơ qua một cái.

"Đi thôi!"

" Trời bên ngoài lạnh lắm, em mặc sơ sài thế cảm lạnh đấy!"

Kha Phong ngỏ lời quan tâm.
Đức Anh không những không quan tâm mà còn thúc dục.

" Đi nhanh lên đi, nói nhiều quá!"

Kha Phong đứng lên nhìn Tae Hoon.

[ Thôi anh đi nha!]

[ Vâng, anh đi đi!]

Tae Hoon không quay đầu lại, ánh mắt vẫn nhìn vào sách mà trả lời.
Kha Phong bước ra cửa, cuối người mang giày vào rồi cùng Đức Anh bước ra ngoài.
Căn phòng dần trở lại yên tỉnh, Tae Hoon ngồi một mình trên bàn học, tay cầm quyển sách đứng lên đi ra phía cửa sổ, phóng tầm mắt về các tòa nhà xa xa kia, trong lòng tràn đầy vui vẻ mà thốt ra một câu.

[ Hôm nay thoải mái thế!!!]

------------------------

Hết Chương 11❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro