Chương 12: DẠO PHỐ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Anh và Kha Phong đi trên đường, thời tiết ở ngòai thực sự lạnh hơn trong phòng KTX rất nhiều. Đức Anh vừa đi hai môi vừa đánh vào nhau.
Kha Phong quay qua thấy vậy tay cởi khăn tay và khăn choàng đang đeo ra đưa cho Đức Anh.

"Anh đã bảo rồi mà không nghe.
Nè, mang vào đi cho bớt lạnh."

Đức Anh gương mặt đang bị cái lạnh làm cho tê buốc nhưng vẫn cố tỏ ra là mình ổn, gương mặt lạnh lùng ngang ngữa nhiệt độ không khí hiện tại.

"Em không cần đâu, anh giữ lấy mà đeo."

"Mặt trắng nhợt thế kia mà bảo không sao."

Kha Phong kéo tay Đức Anh lại để khăn choàng với khăn tay lên bàn tay kia, ánh mắt có ít phần lo lắng.
Đức Anh lòng tự trọng rất cao, nhanh chống trả lại cho Kha Phong.

"Đã bảo không sao mà!"

Khẩu khí Đức Anh vô cùng cứng cỏi, làn khói lạnh từ miệng Đức Anh phả ra làm Kha Phong đứng hình trong giây lát.

" Em không thích sài chung đồ với người khác à?"

"Đúng vậy!"

Đức Anh quay mặt về phía trước, vừa đi vừa lớn giọng trả lời. Bỏ lại người kia phía sau.
Kha Phong chạy lên, cầm lấy tay Đức Anh lôi vô một shop áo ấm gần đó.

"Vậy ta đi mua đồ mới đi!"

Theo quáng tính, cơ thể Đức Anh chạy theo người kia. Đến trước cửa hàng Đức Anh dùng sức lôi tay mình ra khỏi tay Kha Phong. Ánh mắt khó chịu, giọng nói cấu gắt.

"Đã nói không cần mà!"

" Cái thằng nhóc này, sao cứng đầu thế?
Đã đến nơi rồi thì vào xem tí đi rồi ra."

Một cơn gió lạnh thổi qua, Đức Anh cảm thấy mình thực sự cần một chiếc áo ấm ngay bây giờ.

"Thôi được rôi!"

Đức Anh và Kha Phong bước vào, một cô gái xinh đẹp cũng bước đến.

[Xin chào quý khách.
Quý khách muốn mua gì ạ? Em sẽ tư vấn cho!]

[ Áo lạnh, em giới thiệu cho anh kiểu nào đẹp đẹp được không!]

[Dạ được, mà anh mua cho anh à?]

[ À không, cho cậu này!]

Tay Kha Phong chỉ về phía Đức Anh.
Cô nàng tiếp thị mặt vui vẻ, giới thiệu cho Đức Anh và Kha Phong từng mẫu áo đẹp nhất.

"Lấy đại cái này đi!"

Đức Anh tay chỉ cái áo mà cô gái kia đang cầm, ra hiệu cho Kha Phong.
Kha Phong hướng ánh mắt đến Đức Anh sau đó trở về mặt cô nàng kia.

[Tôi lấy cái này!]

[ Vâng, mời anh đi theo em ra quầy thanh toán nhé!]

Kha Phong đi theo cô nàng tiếp thị, Đức Anh thấy vậy cũng bước theo sau.

[ Của anh hết 1.500.000won (30 triệu)]

[ Sao đắt thế.??]

Kha Phong hơi giật mình, vì rất ít khi vào shop sắm đồ nên nghe giá như thế bản thân hơi bất ngờ.
Nhân viên tại quầy thu ngân tận tình giải thích.

[ Do đây là phiên bản giới hạn, chỉ có 1000 cái trên cả nước nên giá hơi đắt ạ]

[ Không phải hết đông rồi sao, đáng lí phải giảm giá chứ.]

[ Dạ về vấn đề này thì em không biết!
Em chỉ là nhân viên nên chỉ bán theo giá mà mặt hàng đề ra sẵn thôi ạ!]

Đức Anh đứng bên cạnh, thấy Kha Phong sắc mặt hơi khó nhìn liền mở lời.

"Chuyện gì thế?"

Kha Phong quay mặt nhìn Đức Anh, miệng khe khẽ trả lời.

"Cái áo đó tận 30 triệu đấy!"

" Có sao đâu... em có tiền mặt nè, anh thanh toán đi!"

Vì là con đại gia, nên khi ở Việt Nam Đức Anh cũng sắm rất nhiều đồ hiệu rồi, bởi thế 30 triệu đối với cậu cũng chẳng nhằm nhò gì.
Kha Phong cầm tiền thanh toán mà tiếc dùm Đức Anh. Trong đầu tự rủa bản thân một cậu.

" Biết vậy mình đừng kéo nó vô đây! "

Hai người đi ra ngòai, xe hơi trên đường chạy tấp nập nhưng rất trật tự. Khung cảnh hai bên đường thật đẹp, các cây hoa anh đào đã đâm chồi, dự đoán tháng 4 sẽ nỡ rộ.

"Bớt lạnh không?"

Kha Phong giọng trầm ấm đầy tình cảm.
Đức Anh đáp lại bằng giọng nói lạnh như băng.

"Hết lạnh rồi!"

Kha Phong nở nụ cười, tay nhét vào túi áo khoác của mình.

"Thế tốt rồi!"

Đức Anh đang đi bất giác dừng lại, quay mặt nhìn người đi phía sau.

" Bây giờ mình đi đâu?"

" Đầu tiên ta đi làm thẻ căn cước cho em cái đã, còn sđt với tài khoản ngân hàng phải có thẻ căn cước mới làm được nên mấy cái đó để mai mốt làm sau.
Làm xong thẻ căn cước mình sẽ đi cung điện Gyeongbokgung, tới gần tối sẽ thăm quan tháp Namsan Tower. Rồi khuya mình sẽ ngồi thuyền ngắm sông Hàn. Đến 21h anh sẽ đưa em về vì 22h là KTX đóng cửa rồi. "

Đức Anh mặt quay về phía trước, tay rút điện thoại từ trong túi ra vừa bấm vừa hỏi thêm.

" Anh chỉ phụ trách dạy thêm tiếng Hàn cho em thôi mà!
Sao lại phải làm chuyện này nữa?? "

Kha Phong cười cười, đi nhanh đến bên cạnh Đức Anh.

" Chị An nhờ anh đấy!
Chị ấy bận đi công tác ở Busan nên không dẫn em đi làm giấy tờ, với đi chơi được, nên thuê anh dạy tiếng Hàn rồi sẵn dẫn em đi luôn.
Chị ấy có đưa cả tiền cho anh nữa! "

" Vâng..."

Kha Phong vác vai Đức Anh, vẻ mặt vô cùng vui vẻ.

" Đi nhanh lên, làm nhanh giấy tờ rồi ta đi chơi nữa! "

Tae Hoon ở Ký túc xá đi xuống nhà ăn chung, rồi đi vào cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn trưa.

[ Cứ ăn như vậy tốn tiền quá, chắc phải tự mua đồ về nấu thôi. ]

Điện thoại đặt trên bàn rung lên, Kim Min Su gọi.

[ Mẹ gọi con có gì không?]

[ Con đang ở đâu đó, có rảnh không?]

[ Có chuyện gì sao mẹ?]

[ À không có gì, chỉ là bà ngoại nhớ con, muốn gặp con một lát ấy mà.]

Tae Hoon nghe thấy ngoại nhớ mình trong lòng bồn chồn khó chịu. Cảm thấy bản thân thật có lỗi khi không gọi điện hỏi thăm bà.

[ Ngoại giờ đang ở đâu, con đến ngay!]

---------------------------------

Hết Chương 12❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro