Chương 13: Mắc Kẹt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bây giờ đã gần 9 giờ tối. Trên bàn ăn, Tae Hoon ngồi bên bà ngoại đối diện là Min Su và chồng mới của bà ta.
Cậu dùng đũa gắp một ít cá bỏ vào bát ngoại.

[ Ngoại ăn nhiều vào!]

Bà Song cười hiền hậu ánh mắt vui vẻ nhìn Tae Hoon.

[ Con cũng ăn đi.]

Min Su ngồi đối diện nhìn thấy hai bà cháu như vậy gương mặt nở nụ cười khẽ.

[ Ký túc xá ổn không con.]

[ Tốt lắm, nên mẹ đừng lo.]

Người đàn ông kia vẫn ngồi đó, gương mặt có vẻ không vui, tay đặt bát xuống.

[ Anh ăn xong rồi, ba người ăn tự nhiên.]

Nói xong ông ta đứng lên, kéo ghế ra mà bước đến phòng ngủ.

Tae Hoon cũng đặt bát xuống, hướng ánh mắt về phía Min Su giọng nói lạnh nhạt.

[ Con phải về rồi!]

Min Su dừng đũa, ánh mắt níu kéo.

[ Sao vội vậy, ở lại thêm tí nữa đi con]

[ KTX 10h là đóng cửa rồi, người ta mà phát hiện về muộn thì lại phiền.]

Dứt lời Tae Hoon chuyển ánh mắt đến bà ngoại.

[ Ngoại ở đây nhớ tự chăm sóc bản thân nhé, mai mốt con sẽ thường xuyên đến thăm ngoại hơn.]

Bà Song mặt buồn bã giọng nói đầy u sầu.

[ Đừng lo cho ngoại, con cố học cho tốt vào.]

[ Dạ, con biết rồi.]

Min Su đứng dậy, lấy một sợ dây buộc tóc gần đó cột tóc mình lên.

[ Để mẹ chở con về!]

Tae Hoon lạnh lùng, gương mặt đang vui cười nhìn Bà Song kia, phút chóc đã biến thành băng.

[Không cần đâu, con tự về được rồi!]

[ Vậy sao được, để mẹ đưa con về.]

Min Su vẫn giọng nói cứng nhắc.
Tae Hoon đứng lên.

[ Con đã nói không cần mà.]

Min Su buồn buồn, ánh mắt thương cảm nhìn Tae Hoon.

[ Vậy con đi đường cẩn thận!]

Tae Hoon không quan tâm đến lời nói Min Su, tay đặt nhẹ lên vai ngoại miệng nở nụ cười.

[ Con về nhé ngoại, ngoại nhớ chăm sóc mình cho tốt đấy.]

[ Ngoại biết rồi mà, con yên tâm mà về đi.]

Đồng hồ điện thoại điểm 9h30 tối, Tae Hoon tới được cổng trường. Đức Anh và Kha Phong cũng vừa về tới.

"Em vào KTX đi, anh phải về rồi!"

"Anh về đi, à mà cảm ơn anh ngày hôm nay nhé!"

"Có gì đâu mà cảm ơn, cứ phải khách sáo"

Tae Hoon lướt qua hai người kia đi luôn vào trường.
Đức Anh đi theo phía sau, tay bấm điện thoại.
Đến sảnh KTX hai người bước vào thang máy, không ai nói với ai câu nào.

Rẹt... Rẹt...

Đèn trong thang máy tắt ngủm, bóng tối bao chùm khuôn viên nhỏ hẹp này.

[ Chuyện gì nữa đây?]

Tae Hoon hơi giật mình, tay rút điện thoại trong túi ra bật đèn pin lên, sau đó soi vào bảng điều khiển, bấm nút gọi cứu hộ.

[ Chết tiệt, mất điện rồi!]

Không gian yên tỉnh lạ thường, Tae Hoon nhớ ra là trong thang máy còn có một người nữa, cậu hướng đèn điện thoại đến chỗ Đức Anh.
Đức Anh ngồi co ro tại một góc thang máy, đôi tay bám chặc vào nhau, hai chân run run, trên chán mồ hôi nhễ nhại chảy xuống, hai mắt nhắm ghì lại.
Tae Hoon có chút bối rối, đi nhanh đến chỗ Đức Anh.

[ Cậu sao thế, có chuyện gì sao?]

Đức Anh không phản hồi, mắt vẫn nhắm chặc. Hai tay cấu vào nhau như muốn đổ máu.
Tae Hoon lúc này bắt đầu có chút lo sợ, ánh mắt đầy lo lắng.
Tay cầm điện thoại bấm vào app thông dịch.

"Cậu sao thế?"

Đức Anh giọng nói yếu ớt run run.

"Tôi bị chứng sợ không gian hẹp"

Chiếc điện thoại thông dịch lại câu nói của Đức Anh. Tae Hoon dường như đã hiểu chuyện, tay bấm số điện thoại cứu hộ.

[ Alo, đường dây cứu hộ khẩn cấp xin nghe.]

[ Thang máy ở KTX trường trung học....]

Chưa kịp nói dứt câu thì điện thoại đã hết pin.

[ Chết tiệt thật. Sao lại hết pin ngay lúc này chứ.]

Tay Tae Hoon mò mẫn tìm điện thoại Đức Anh.

[ Chuyện méo gì nữa đây? Không có sim??]

Tae Hoon mở điện thoại mình ra, lấy sim mình bỏ vào điện thoại Đức Anh.
Mở điện thoại lên.

[ Mật khẩu màn hình cậu là gì?]

Không có ứng dụng thông dịch, cả hai rơi vào tình trạng bất đồng ngôn ngữ.

[ Cái ngày gì mà xui xẻo vậy nè!]

Đức Anh ngày càng khó chịu, cơ thể đổ đầy mồ hôi, chiếc áo ấm cậu đang mặc đã bị hồ hôi thấm ướt. Đức Anh thở dốc, tình hình đã rất nguy cấp.
Tae Hoon đứng lên, chạy đến cửa thang máy dùng tay đập mạnh.

[ Có ai ngoài đó không? Có người mắc kẹt trong này!
Làm ơn giúp chúng tôi với!
Có người cần giúp đỡ gấp!]

Vì giờ cũng đã khuya, ký túc xá đã hết người đi lại, tiếng kêu của Tae Hoon dường như vô ích.

Sau khoảng 5 phút kêu rát cả cổ mà không có phản ứng, Tae Hoon đành phải mò mẫn trong bóng tối, đi đến chỗ Đức Anh, ban nãy lúc chạy đến cửa cậu đặt điện thoại Đức Anh xuống sàn thang máy mà không mang theo, để giờ lúc mò mẫn tìm Đức Anh lại lỡ dậm lên làm nát màn hình với hỏng luôn cả điện thoại.

Tae Hoon ngồi xuống bên Đức Anh, tiếng thở của Đức Anh càng lúc càng nhanh, cơ thể đổ mồ hôi hột nhưng khi chạm vào lại lạnh buốc. Đức Anh dần dần cảm thấy khó thở, hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng nghe rất sợ.

Tae Hoon cảm giác được Đức Anh sắp có chuyện không hay. Bản thân bỏ qua hết những chuyện không vui trước đây của mình và Đức Anh. Tae Hoon dùng tay nhẹ nhàng kéo cậu ta dựa vào lòng mình, sau đó cầm lấy đối tay đang bám chặc kia, dịu dàng xoa bóp, giọng nói ấm áp phát ra, dù cho người kia chẳng hiểu gì.

[ Đừng lo...!
Dựa vào lòng tôi này. Có tôi ở đây rồi cậu sẽ không sao đâu.]

Vừa nói Tae Hoon vừa dùng tay xoa nhẹ đầu Đức Anh.

[Ngủ đi, ngủ một giấc đi rồi ngày mai sẽ ổn thôi!]

--------------------------

Hết Chương 13❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro