Chương 15: Cậu Như Vậy Nhìn Thật Dễ Thương!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mùa xuân không khí thật dễ chịu, một ít se se lạnh hòa cùng một ít ánh nắng ấm áp, rất phù hợp cho việc đi dạo.
Đức Anh khoác vai Tae Hoon đi trên đường, dáng vẻ rất thân thiết. Người ngoài nhìn vào không biết lại nghĩ là tri kỉ lâu năm.
Tae Hoon đẩy tay Đức Anh ra khỏi vai mình. Gương mặt khó chịu nhìn người bên cạnh.

[ Buông ra đi, làm cứ như ta thân nhau lắm không bằng.]

Đức Anh mặc dù không hiểu gì nhưng vẫn thản nhiên đặt lại tay mình lên vai người kia nhất quyết không buông. Miệng nở nụ cười đầy quyến rũ.

" Từ nay tôi sẽ xem cậu là bạn."

Tae Hoon quay sang liếc người kia một cái.

[ Cậu nói gì cơ?]

Đức Anh cười lớn, ra sức ghì mạnh cổ Tae Hoon xuống.

" Nói nhiều quá, đi thôi."

Đến trạm xe buýt, hai người ngồi cạnh nhau. Người này nhìn người kia, người kia nhìn người này, hai người nhìn nhau.
Tae Hoon lấy điện thoại trong túi Đức Anh ra.

"Bây giờ mình đi đâu đây?"

Đức Anh lấy lại điện thoại, miệng cười.

[ Đến trung tâm thương mại!]

" Đến đó làm gì?"

[ Cứ đi đi rồi sẽ biết.]

Xe buýt đến, hai người bước lên, Đức Anh đi lên trước, một mạch đến thẳng ghế mà ngồi xuống. Bác tài thấy có gì sai sai.

[ Cậu kia, cậu chưa cà thẻ mà!!].

Đức Anh không hiểu, cũng không biết là bác tài đang nói mình. Ánh mắt vẫn nhìn về Tae Hoon thúc dục cho cậu ta đến đây nhanh lên.
Bác Tài có vẻ tức giận.

[ Cái cậu này, có thanh toán hay không đây? Không thì xuống xe!]

Lúc này hành khách trên xe đều chuyển ánh mắt đến Đức Anh xì xào bàn tán.
Tae Hoon không nhìn được cười, quay sang bác tài.

[ Thôi được rồi, để cháu thanh toán cho cậu ta luôn.]

Tae Hoon lấy thẻ giao thông ra cà vào máy, xong đi đến bên Đức Anh gõ đầu cậu ta một cái mà cười cười.
Đức Anh vốn rất ghét người khác đụng chạm đến đầu của cậu, nhưng không hiểu sao riêng Tae Hoon thì cậu ta lại rất vui vẻ, không một chút khó chịu. Tay cầm điện thoại bấm bấm

[ Sao đánh tôi?]

" Do cậu ngốc quá!"

[ Ngốc chuyện gì?]

Đức Anh vẫn chưa hiểu gì.

" Cậu chưa cà thẻ giao thông mà đã lên xe ngồi rồi, ban nãy bác tài là lớn giọng với cậu đấy."

< Ở Hàn Quốc, khi đi xe buýt, tàu điện ngầm hoặc bất kì phương tiện công cộng nào khác thì đều thông qua thẻ giao thông, hoặc thanh toán trực tiếp trước khi sử dụng.>

Đức Anh vẫn chưa hiểu thẻ giao thông là gì, vì lúc trước khi đi với Kha Phong là đi bằng taxi và Kha Phong cũng chẳng nói gì với cậu về thẻ giao thông hết.

[ Thẻ giao thông là gì cơ?]

Tae Hoon mặt tỏ vẻ châm chọc.

"Để tí tôi dẫn cậu đi mua là sẽ biết thôi."

Xe buýt dừng lại gần một trung tâm thương mại lớn. Tae Hoon và Đức Anh đi xuống, lúc này cậu bạn người Hàn kia quên mất là mình được Đức Anh mời đi, ngang nhiên lôi tay Đức Anh đến một cái máy bán thẻ giao thông.

" Đưa tôi 12.500 won"

Đức Anh chưa hiểu, ánh mắt thắc mắc, tay lấy lại điện thoại.

[ Để làm gì?]

"Cứ đưa đi, nhiều chuyện thế!"

Tae Hoon nạp tiền vào máy, mua thẻ hết 2.500won, sau đó nạp vào trong thẻ thêm 10.000 won tổng cộng hết 12.500 won. Máy trả thẻ ra, Tae Hoon cầm lấy đưa cho Đức Anh.

"Nè, của cậu đó, cầm lấy mà đi xe buýt với tàu điện ngầm"

Đức Anh nhận lấy thẻ, gật gật đầu nhưng vẫn chưa hiểu cách sử dụng.

"Có biết cách dùng không mà lại gật đầu như thế?"

Tae Hoon nghi ngờ.
Đức Anh sắc mặt có chút ngượng ngùng cảm thấy mình thật quê mùa.

[ Chưa!!!]

" Haizzz... Mệt cậu quá, tí về tôi chỉ cho là biết liền thôi.
Thế giờ chúng ta làm gì nữa?"

Đức Anh từ gương mặt ngượng ngùng nhanh chống biến thành vui vẻ, dùng tay kéo tay Tae Hoon đi vào sảnh trung tâm thương mại, dạo qua dạo lại một hồi liền tấp vào một shop điện thoại.
Tae Hoon vẫn chưa biết người kia dẫn mình vào đây làm gì, liền níu tay Đức Anh lại, giật lấy điện thoại trên tay cậu ta.

"Vào đây làm gì?"

[ Mua điện thoại cho cậu.]

"Mua cho tôi làm gì? Tôi không cần đâu. Đi ra đi!"

[ Là tôi muốn trả ơn cậu thôi, tôi không muốn nợ ai chuyện gì cả!]

"Ơn nghĩa gì, tôi có giúp gì cho cậu đâu?"

[ Chuyện trong thang máy đấy, cậu không giúp tôi thì ai giúp đấy.]

"Chỉ là tôi không muốn thấy người như cậu mà phải chết dễ dàng như thế, nên tôi mới làm vậy thôi."

Tae Hoon dùng những lời cay độc để tên kia không hoang phí tiền vì mình, nhưng Đức Anh vẫn ngang bướng không để những lời đó lọt vào tai.

[Không nói nhiều nữa, đi thôi!]

Điện thoại vừa dịch dứt câu, Tae Hoon đã bị cái tay cứng như đá kia kéo đi một mạch.

[ Cậu lựa đi!]

Tae Hoon nghe thấy nhưng vẫn vờ đi như không, Đức Anh biết người kia sẽ ngại hoặc không thích dùng tiền của mình, liền tự bản thân quyết định.
Đi đến cô gái tiếp thị đang đứng gần mình, điện thoại trên tay cạnh cạnh tiếng bán phìm.

[ Lấy cho tôi 2 cái Note 9]

Chị tiếp thị nhận ra ngừơi này là người ngoại quốc liền nói tiếng anh.

- Yes, please come with me.
< Vâng, anh vui lòng đi cùng tôi>

Đức Anh cũng biết chút ít tiếng anh nên cũng có thể hiểu được.

- Yes.

Đức Anh quay ra sau, lôi người kia đi cùng mình. Trong đầu nhớ ra là mình chưa lấy thẻ căn cước, nếu Tae Hoon không chịu đăng kí thông tin của cậu ta để mua điện thoại thì mình cũng khó mà mua được. Biết chắc chắn rằng người kia sẽ không chịu đăng kí thông tin, Đức Anh vừa đi vừa bấm điện thoại suy nghĩ cách thuyết phục.

[ Cậu đăng ký mua điện thoại bằng thông tin của cậu giúp tôi được không?]

"Không!"

Tae Hoon bấm ngay 1 từ mà không suy nghĩ.
Đức Anh mưu mẹo cố tìm cách giải thích.

[ Cậu giúp tôi đi, tại tôi chưa có thẻ căn cước nên không đăng kí bằng thông tin mình được.
Cậu không nhận cũng được, xem như tôi mua cho mình, dù gì điện thoại của tôi cũng hư rồi, tôi mua điện thoại mới rồi sẽ trả điện thoại này lại cho cậu. Cậu chỉ giúp tôi đăng kí thông tin thôi mà.]

Tae Hoon bản chất tin người, nhưng trong lòng vẫn còn có chút nghi ngờ, cậu suy nghĩ trong đầu tầm 5 phút, rồi cuối cùng cũng quay sang gật đầu đồng ý.
Đức Anh trong bụng nở nụ cười nham hiểm.

"Tên nhóc này thật dễ dụ"

[ Mời cậu điền thông tin]

Chị tiếp thị ngồi đối diện hai người, Đức Anh ra hiệu đưa bút với giấy cho Tae Hoon.
Tae Hoon điền đầy đủ thông tin rồi trả giấy và bút cho chị tiếp thị. Chị tiếp thị rà soát kiểm tra lại một lần.

[ Em sửa lại số lượng là 2 giúp chị nhé!]

Tae Hoon quay sang Đức Anh vẻ mặt đầy nghi ngờ, giật lấy điện thoại trên tay Đức Anh.

"Sao lại mua tận 2 cái điện thoại?"

Đức Anh vốn dĩ thấy điện thoại Tae Hoon đã cũ, cố tình mua 2 cái một cái cho mình một cái cho cậu ta, nhưng biết Tae Hoon sẽ từ chối nên đành nói đại một lí do nào đó, rồi tí sẽ tìm cách đưa điện thoại cho cậu ta sau.

[ Mua cho Kha Phong nữa, điện thoại anh ấy cũng hư rồi.]

"Hai người thân đến vậy sao?"

[!]

Đức Anh diễn rất giỏi, vẻ mặt không hề lộ ra một chút gì là bịp bợm. Tae Hoon bị một cú lừa ngoạn ngục, ngây thơ sửa lại thông tin số lượng từ 1 thành 2.

[Mời 2 cậu ra quầy thu ngân thanh toán]

Chị tiếp tân dẫn hai chàng trai trẻ đến bàn thu ngân.

[ Của cậu hết 2.300.000won < 46tr VNĐ>]

Đức Anh nhìn bảng giá, tay rút tiền mặt ra trả. Tae Hoon đứng bên cạnh ánh mắt ngưỡng mộ.

[ Cậu ta làm gì mà nhiều tiền thế cơ chứ!?]

Hai người bước ra khỏi chỗ bán điện thoại, Đức Anh đi trước, giả vờ làm rơi chiếc điện thoại cũ của Tae Hoon thật mạnh xuống nền, màn hình bị vỡ toan.
Tae Hoon nhìn điện thoại mình bị vỡ mà lòng đầy xót thương, đi nhanh lại chỗ chiếc điện thoại ngồi xuống nhặt lên.
Đức Anh giựt lại, cầm chiếc điện thoại vỡ kia đi đến một cái thùng rác gần đó thẳng tay ném vào. Tae Hoon thấy vậy sãi bước thật rộng đến chỗ Đức Anh.

[ Cậu làm gì vậy!]

Nhìn vẻ mặt kia là biết ngay cậu ta đang trách mình, Đức Anh lấy một chiếc điện thoại trong hộp ra đưa cho Tae Hoon. Sau đó giao tiếp bằng tiếng anh.

- You use this phone! < cậu dùng điện thoại này đi>

Tae Hoon thẳng miệng đáp thẳng một câu đầy cọc cằn, sắc mặt đầy tức giận.

- I do not need! < Tôi không cần! >

Nói xong liền bỏ đi, Đức Anh đứng phía sau mặt cười nhẹ.

"Cậu như vậy nhìn thật dễ thương!"

--------------------------

Hết Chương 15❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro