Chương 16: Có Tôi Đây Rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung tâm thương mai mặc dù là giữa tuần nhưng cũng rất đông người. Tae Hoon hòa vào cùng dòng người kia, phút chóc đã biến khỏi tầm mắt Đức Anh.
Đức Anh cố hướng ánh mắt tứ phương tìm kiếm người kia. Bên này không có, bên kia không có. Tầng trên không có, tầng dưới cũng không có. Chạy qua chạy lại trong sảnh trung tâm thương mại gần 1 tiếng nhưng vẫn không tìm ra Tae Hoon, Đức Anh đành phải tự đón taxi về nhà.
Bước vào phòng, Tae Hoon vẫn chưa về.

"Chuyện gì đây? Cậu ta đi đâu cơ chứ?"

Ngồi trên giường trong đầu Đức Anh đầy suy nghĩ.
Không biết mình đã làm gì sai?
Không biết cậu ta đi đâu?
....
Một ngàn lẻ một câu hỏi hiện ra, Đức Anh lúc này không ngồi yên được nữa, quyết định đi đến trước cổng trường đợi Tae Hoon về.
Đức Anh trên người mặc một bộ đồ mỏng đứng giữa trời xuân se se lạnh.

1 tiếng trôi qua.

2 tiếng trôi qua.

Tae Hoon vẫn chưa về. Đức Anh trong lòng bồn chồn, không biết phải liên lạc với người kia như thế nào, vẫn đứng đợi trong vô vọng.

2 tiếng nữa trôi qua, rồi 3 tiếng. Thời gian trôi qua vừa nhanh vừa chậm. Nhanh đối với những người đang vui vẻ đi trên đường, chậm với người đang chờ đợi kia.
Đức Anh bây giờ mới nhớ lại khuôn mặt của Tae Hoon lúc cậu vứt điện thoại, một khuôn mặt đầy câm hận. Cậu ta khi đó chỉ nghĩ là Tae Hoon chỉ giận hờn một chút thôi rồi sẽ qua, không ngờ lại thành ra như này.

Đã đến giờ ăn tối, 7 giờ tối rồi mà Tae Hoon vẫn chưa về, trong lòng Đức Anh thầm rủa bản thân.

"Cái thằng chết tiệt này, chỉ biết làm theo ý mình, làm người ta giận rồi kìa."

Đức Anh bây giờ đã hết sự kiên nhẫn, muốn ngay lập tức đi tìm Tae Hoon, nhưng bản thân lại không biết đường cũng chẳng biết tiếng. Đành phải gắng gượng đứng đây đợi tiếp.

Mặc dù là mùa xuân, nhưng khi về đêm sương xuống thì không khí cũng rất lạnh. Đức Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, bản thân lại đến từ một nước nhiệt đới chịu lạnh không được tốt, nhưng cậu không cảm thấy lạnh chút nào, trong đầu bây giờ chỉ quan tâm một điều rằng người kia tại sao chưa về.
8 giờ tối, cơn đói kéo đến, sáng giờ Đức Anh chưa có gì trong bụng, bản thân cậu bị cơn đói làm suy sụp, tưởng chừng Đức Anh sẽ bỏ cuộc mà đi vào KTX tìm gì ăn nhưng không, cậu vẫn đợi, vẫn quyết tâm đứng đó đợi bỏ mặt cơn đói, cơn lạnh.

Ở một cảnh khác, trong khi Đức Anh đi khắp trung tâm thương mại tìm mình, thì Tae Hoon đã quay trở lại cái thùng rác kia để lượm lại chiếc điện thoại bị Đức Anh vứt đi.
Chiếc điện thoại này là kỉ vật của ba Tae Hoon, ông đã mua cho cậu khi cậu mới vào lớp 10. Không lâu sau đó ông qua đời vì tai nạn giao thông, vì thế đối với Tae Hoon đây là thứ vô cùng quan trọng. Cậu thực sự xem ai là bạn thì mới đưa cho sử dụng, nhưng không ngờ Đức Anh lại làm vậy.
Tae Hoon đi khắp các tiệm sữa chữa điện thoại lớn nhỏ trong thành phố, bỏ cả bữa trưa cũng như tối để tìm một nơi nhận sữa chiếc điện thoại này của cậu. Vì đây là điện thoại nhập khẩu, ba cậu mua cũ lại của một người bạn, nên rất khó tìm được linh kiện để sữa khi bị hư hỏng.
Đi mãi đến 8 giờ, cậu thực sự bất lực vì chẳng có tiệm nào có linh kiện.
Trong lòng trỗi lên một cơn thù hận tột độ đối với Đức Anh, hiện tại chỉ muốn xé cậu ta ra làm trăm mảnh, bao nhiêu hình ảnh đẹp của Đức Anh trong đầu Tae Hoon đều bị xóa bỏ.

8h30 tối Tae Hoon về đến trường, đứng trước cổng là Đức Anh, hai tay đang xoa xoa vào nhau gương mặt bần thần đầy lo lắng, đi qua xong đi lại.
Đức Anh thấy Tae Hoon về, trong lòng bao nhiêu lo lắng đều được dập tắt, chạy ngay đến gần Tae Hoon.

Đức Anh dự tính sẽ đến nói chuyện với Tae Hoon bằng tiếng Anh, nhưng lúc này đã không kiềm nén được cảm xúc mà thốt ra một pho chữ.

"Cậu đi đâu vậy?
Tôi chờ cậu từ trưa đến giờ?
Cậu có biết tôi lo cho cậu lắm không?"

Tae Hoon tức giận làm như không nghe thấy, mặc kệ người đó đang nói gì, thẳng tay đấm cho Đức Anh một cái ngay miệng. Xong mới đáp lại một câu, khẩu khí với câu từ vô cùng lạnh lùng và sắt bén, sắt đến nổi có thể cứa sâu vào trong tim Đức Anh mặc dù cậu ta không hiểu gì.

[ Biến! Tôi không muốn nhìn thấy cậu.]

Nói xong Tae Hoon đi thẳng vào trường.
Đức Anh đứng tại chỗ, tay đưa lên lâu sơ vùng máu trên khéo miệng, trong đầu suy nghĩ không biết mình đã làm ra chuyện gì to lớn mà lại khiến Tae Hoon phải giận như vậy.
Bản thân không hề hận Tae Hoon, chỉ thầm oán trách bản thân.
Đức Anh không hiểu tại sao mình lại vị tha như thế đối với người kia, gặp những đứa khác mà dám đấm cậu thì đã xác định nằm trong viện từ lâu rồi.

Tae Hoon đi lên phòng, không tắm rửa mà trực tiếp lên giường nằm.
Đức Anh cũng đi lên nhưng không vào phòng mà ngôi bên ngoài cửa, cậu sợ mình vào lúc này, người kia mà thấy sẽ càng thêm tức giận. Nên thôi, đêm nay mình bấm bụng dựa vô cửa mà ngủ bên ngoài vậy!

6 giờ sáng Tae Hoon đã thức dậy, tâm trạng cũng ổn hơn đêm qua được phần nào. Đưa mắt nhìn qua giường bên cạnh không thấy Đức Anh đâu, bản thân cũng chẳng quan tâm mấy mà đi đến phòng vệ sinh đánh răng.
Từ hôm qua đến giờ Tae Hoon vẫn chưa ăn gì, cậu cũng cảm thấy đói. Đi ra khỏi nhà về sinh Tae Hoon đến bên giường cầm lấy ví tiền đi xuống nhà ăn chung để tìm gì ăn lót dạ.
Vừa mở cửa ra, Tae Hoon đã bị một phen hú vía. Thân hình to lớn của Đức Anh đổ nhào vô trong phòng, nằm dài trên sàn không một cử động.
Tae Hoon ngồi xuống bên Đức Anh, dùng tay đỡ người cậu ta lên.
Cơ thể Đức Anh lạnh buốc, sắc mặt tái xanh không còn chút máu, từ trên xuống dưới đều cứng như đá. Bờ môi nứt nẻ trên ấy còn động lài một ít máu khô. Dưới một lớp áo mỏng lòng ngực của Đức Anh chỉ phập phòng yếu ớt, tim thì không còn đập theo chu kì nữa, lúc nhanh lúc chậm không kiểm soát được nhịp độ.

Tae Hoon bất giác cảm thấy điều gì không tốt.

[ Cậu sao thế, tỉnh lại đi.]

Tae Hoon dùng tay vỗ nhẹ vào mặt Đức Anh. Đức Anh vẫn như vậy, vẫn nằm im, hơi thở lúc này dường như không thể cảm nhận được nữa.
Tae Hoon sắc mặt biến đổi trầm trọng, bản thân cậu quên hết tất cả thù hận đêm qua thây vào đó là một sự lo lắng bao trùm, bao trùm cả suy nghĩ của cậu lẫn không gian xung quanh đây.

[ Cậu đừng lo, sẽ không sao đâu, cố gắng lên.]

Vừa nói Tae Hoon vừa đỡ Đức Anh lên lưng mình, vì thang máy đang sữa chưa nên Tae Hoon đã cõng người kia bằng thang bộ từ tầng 3 để xuống được phòng y tế.
Vừa cõng vừa động viên người kia.

[ Cậu sẽ không sao đâu, có tôi đây rồi!]

--------------------------------------

Hết Chương 16❤️

Mong mọi người sẽ ủng hộ truyện~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro