Chương 37: Gặp Mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi mà Tae Hoon, em đừng như vậy mà!"

Tiếng Đức Anh dường như lấn áp cả tiếng xe cộ lẫn tiếng người đi đường. Tae Hoon vẫn mặc kệ, đường mình mình đi chẳng quan tâm gì đền người bên cạnh.

"Em mà không trả lời anh là anh quỳ xuống đây cho em xem."

Đức Anh nét mặt có phần thật lòng nhưng cũng ẩn hiện một chút gì đó trêu đùa, đưa tay kéo áo Tae Hoon sát đến người mình.
Hai hàng lông mày của Tae Hoon bất giác sát lại với nhau, nếp nhăn trên chán cũng hiện ra, giọng nói khô cứng hơi tức giận.

[Không phải cậu luôn làm theo ý mình sao? Buông tôi ra!]

"Em đừng như vậy mà... Cục cưng"

Giữa chốn đông người Đức Anh không chút gì ngại ngùng mà đan tay mình vào tay Tae Hoon.

[Cậu làm gì vậy! Cút ra chỗ khác!]

Tae Hoon vẻ mặt hơi bối rối, ánh mắt đầy khó chịu hướng nhìn mọi người xung quanh, sau đó nhanh chóng rút tay mình ra khỏi tay Đức Anh.
Đức Anh tiến sát lại gần Tae Hoon, ánh mắt như một chú mèo con đầy tội nghiệp.

"Em đừng giận anh nữa mà, anh hứa lần sau không tiêu sài phung phí nữa, được không!"

[Cậu thì lúc nào chẳng hứa, nhưng có bao giờ cậu thực hiện được đâu.]

"Chờ xíu, nếu em không tin thì em giữ thẻ của anh đi."

Đức Anh giọng dứt khoát, bàn tay cũng nhanh chóng đưa vào túi quần rút bóp tiền ra rồi đưa cho Tae Hoon.
Tae Hoon thoáng chốc cảm nhận được sự chân thành của ai kia mà hạ giọng, nét mặt cũng bớt đi nếp nhăn.

[Thôi thôi bỏ đi, cậu tự mà giữ lấy. Tôi đâu phải người làm của cậu đâu, mất mớ gì phải giữ đồ cho cậu!]

"Vậy là hết giận rồi nha!"

[Hứ..!]

3 giờ chiều, chiếc taxi chở hai bạn trẻ rẽ vào một con đường khá lớn, sau đó dừng lại trước một ngôi nhà vô cùng khang trang.
Sau ba tiếng bấm chuông thì có một cô quản gia ước chừng khoảng ngoài 40 ra mở cửa.

[Mời cậu vào nhà, bà cậu đang đợi đấy ạ.]

Hai thanh niên chậm rãi bước vào, một khung cảnh có thể nói là làm cho Đức Anh choáng ngợp hiện ra, nơi đây đẹp hơn căn biệt thự ở Việt Nam của cậu rất nhiều. Hai bên đường đi là hai hàng hoa hồng vàng trãi dài, đan xen là những bãi cỏ được cắt tỉa gọn gàng, phía bên trên bãi cỏ là những con thỏ trắng được thả rông cùng một vài con bạch mã đang nhăm nhi món cỏ tươi.
Tiến sau vào bên trong là những bác quản gia đứng tuổi đang mãi mê quét dọn sân vườn. Sau khoảng 5 phút sải bước thì ngôi nhà của mẹ Tae Hoon cũng hiện ra. Nhà gồm 3 tầng được thiết kế theo kiểu phương Tây rất nhiều cửa sổ. Bên ngoài là những cây trụ to hơn 2 người ôm, ở gần cửa chính là một đài phun nước cao hơn 5m, bên trong được đặt hai con rồng uốn quanh nhau tạo nên một hình hài vô cùng bắt mắt.
Bước vào nhà Đức Anh lại được thêm một phen đứng hình. Bên ngoài đã rộng nhưng khi bước vào trong lại càng rộng hơn. Nơi đây chẳng khác gì một tòa lâu đài. Ở giữa là nhà khách, đặt ngay tâm nhà khách là một bộ sofa được làm bằng lông thú có vẻ rất đắt tiền. Xung quanh tường được trang hoàng bởi các bức tranh do các danh họa nổi tiếng hàng đầu Hàn Quốc vẽ nên, cùng với đó là những chiếc bình sứ được dùng trong cung điện thời Joseon vô cùng quí hiếm.
Ở phía bên trong gần sofa là hai cầu thang kết thành hình chữ V nối tầng hai với nhà khách. Bên trên cầu thang là những họa tiết vô cùng tinh xảo.
Đức Anh không giấu được sự bất ngờ mà ghé sát vào tai Tae Hoon thì thầm một câu.

"Anh không ngờ nhà em lại giàu như thế đấy!"

[Đây không phải nhà tôi!]

[Hai con đến rồi đấy à? Vào đây, vào đây ngồi đi.]

Bà Song đang ngồi trên Sofa, tay đang đan dở cái khăn len liền bỏ xuống, đứng dậy đi đến chỗ hai cậu bạn này.
Tae Hoon thấy vậy liền chạy đến ngăn ngoại ngồi xuống.

[Thôi được rồi, ngoại ngồi xuống đi!]

Bà Song vỗ vỗ tay Tae Hoon rồi khẽ nở nụ cười vô cùng hiền hậu.

"안녕하세요 Annyonghaseyo."
< Cháu chào bà.>

Đức Anh lễ phép, hai tay đặt giữa hai chân, cúi thấp người ra vẻ kính cẩn chào hỏi ngoại của Tae Hoon.
Bà Song chuyển ánh mắt đến chỗ Đức Anh, miệng lại một lần nữa nở nụ cười, đưa tay ra hiệu gọi Đức Anh vào.

[A, con là Đức Anh phải không? Lại đây, lại đây ngồi với ngoại nào.]

Đức Anh chậm rãi bước đến gần bà Song, cậu đặt xách quần áo mới mua lên bàn kính cẩn thưa với ngoại.

"Hôm nay con đến đây không chuẩn bị được gì nhiều, chỉ mua được vài thứ này mong ngoại nhận cho con vui."

[Cậu ấy bảo hôm nay đến đây không chuẩn bị được gì nhiều, chỉ có ít quà này mong ngoại nhận.]

Tae Hoon đứng bên dịch lại lời của Đức Anh cho bà ngoại hiểu.
Bà Song đưa tay phẩy phẩy, nét mặt đầy vui vẻ nhưng theo thói quen vốn có mà từ chối khéo.

[ Thôi được rồi, con đến đây là ngoại vui rồi, quà cáp làm gì cho tốn kém.]

"Không có gì đâu ngoại, cũng không tốn bao nhiêu ạ. Ngoại nhận cho con vui. "

[Cậu ấy bảo ngoại cứ nhận đi cho cậu ấy vui.]

[Vậy ngoại cảm ơn con nghen! Mà con ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy nữa.]

[ 네- ne - Vâng ạ!]

Đức Anh và Tae Hoon ngồi đối mặt với bà Song, Đức Anh có chút ngượng ngùng mà không nói gì. Tae Hoon đành bắt chuyện trước.

[ Chân ngoại còn đau không?]

Bà Song đưa tay thổ thổ hai đầu gối, miệng nở nụ cười.

[Không sao, ngoại đỡ nhiều rồi. Già thì lâu lâu lại đau như vậy thôi đó mà.
À mà hai con ăn gì chưa? Để ngoại xuống chuẩn bị đồ ăn cho hai con nha!]

Tae Hoon lắc lắc tay, ngăn không cho bà Song đi.

[Không cần đâu ngoại, con với cậu ấy có ăn ở KTX rồi.]

[Vậy à! Vậy thì uống ít trà nha con.]

Bà Song đưa người về phía trước cầm lấy ấm trà mà rót ra hai ly đặt trước mặt hai cậu thanh niên.
Đức Anh với vốn từ ít ỏi, cố giao tiếp vài câu.

[감사합니다 kamsamhamnida Con cảm ơn ạ.]

Tae Hoon ngồi bên khẽ nở nụ cười.

[Cậu phát âm tệ thật đấy.]

Đức Anh đưa tay chọt đùi Tae Hoon một cái, mặt nhăn lại.

"Em này, kì ghê."

Bà Song ngồi bên nhìn hai cậu nhỏ đùa giỡn mà trong lòng cảm thấy vui.

[Nhìn hai con như vậy ngoại rất vui. Ngoại còn sợ khi lên đây Tae Hoon sẽ bị cô lập. Nó vỗn là người ít nói lắm, cũng ít giao tiếp với mọi người, nhưng nhờ có con ở bên nó mà lòng ngoại cũng an tâm phần nào rồi.]

Đức Anh nghe bà Song nói mà lòng ấm áp vô cùng, cảm giác cứ như được nhà vợ chấp nhận cho cưới vậy, cậu bạn này đưa tay lên gãi đầu, tạo ra vẻ ngượng ngùng.

"Dạ, con có làm được gì đâu ạ!"

[ Cậu ấy bảo cậu ấy có làm được gì đâu.]

Dịch xong cho bà Song hiểu, Tae Hoon liền quanh sang nói thầm bên tai Đức Anh.

[Còn ở đó giả nai giả bò.]

"Để cho anh tạo hình tượng xíu đi, không được à?"

Đức Anh lại đưa tay chọt vào đùi Tae Hoon. Lần này Tae Hoon nhanh chóng né ra chỗ khác, rồi dậm một cái thật mạnh vào chân Đức Anh, cậu bạn kia không giấu được sự đau đớn mà dùng tay cáu chặc vào Sofa, mặt nhăn nhó như đạp phải kính vỡ.

[Con sao thế?]

Bà Song nhìn sắc mặt Đức Anh biến đổi không hiểu nguyên do nên mở lời hỏi thăm.
Đức Anh lắc lắc đầu, mặt vẫn nhăn như ban nãy, giọng phát âm hơi khó nghe.

[ 괜찮아 gwaenchanh-a]
<Con không sao ạ>

"Tae Hoon, em bảo ngoại đeo cái này vào tai đi."

Đức Anh cố ngồi thẳng lại, đưa tay vào túi cầm cái tai phone ra đưa cho Tae Hoon.

[Ngoại đeo cái này vào tai đi, nó giúp ngoại hiểu được cậu ấy nói gì đấy.]

Bà Song chậm rãi đeo vào tai, sau đó ngước nhìn Tae Hoon.

[Vậy được chưa con?]

[ Ngoại bấm cái nút bên trên tai phone nữa ạ! À mà để con làm cho.]

Tae Hoon ân cần bước đến gần ngoại, đưa tay vén mái tóc kia lên mà bấm nút giúp ngoại. Đức Anh nhìn cảnh này bất chợt ngủi lòng mà nhớ đến mẹ. Đã lâu rồi cậu không thèm nghe điện thoại của mẹ, trong lòng cậu thầm trách bản thân khi bề cậu nhất định sẽ gọi hỏi thăm mẹ vài câu.

[ Đúng là Tae Hoon nó nói không sai.]

Giọng bà Song bất giác cắt ngang dòng suy nghĩ của Đức Anh.
Đức Anh định hình câu nói rồi ngước mặt lên nhìn về phía người bà kia.

"Sao ạ?"

[À, Tae Hoon nó kể về còn với ngoại nhiều lắm.
Nó bảo con rất đẹp trai, lại còn biết chăm sóc bạn bè nữa. Tae Hoon kể với ngoại là con giúp nó mấy lần, không có con là Tae Hoon sợ rằng đã bị đánh đến chết rồi.
Ngoại cảm ơn con thay nó nha.]

Lòng Đức Anh bổng chốc như mọc hoa, có lẽ đây là lúc cậu cảm thấy hạnh phúc nhất, những câu này của bà Song chẳng khác gì mật ngọt làm tan chảy bao nhiêu sự chua xót khó chịu trong lòng Đức Anh.

"Không có gì đâu ạ!"

Tae Hoon ngồi bên nhăn mặt cau mày, vội phản bác những lời bà Song vừa nói.

[Ngoại... Con có nói vậy bao giờ đâu!]

Bà Song không thèm quan tâm lời thằng cháu ruột mình nói, quanh sang nhìn đứa bé ngoại quốc kia.

[ Con đừng nghe nó nói, Tae Hoon nó là vậy đó, trước mặt không bao giờ khen ai câu nào đâu, nhưng mỗi lần ở với ngoại là thứ gì cũng đều nói với ngoại hết. Con sống lâu với Tae Hoon sẽ hiểu, bên ngoài nó nói toàn những lời khó nghe nhưng bên trong lại không có ý gì đâu. Khẩu xà tâm phật đấy con ạ.]

---------------------------------

Hết Chương 37❤️

< Liu liu.... Dấu đầu lòi đuôi nghen Tae Hoon, khen người ta cho cố vô... Kkkk>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro