Chương 38: Chỉ Cần Yêu Anh Là Đủ Rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian nơi đây dần dần trở nên ấm áp hơn. Đức Anh cũng cảm nhận được ít nhiều hơi ấm gia đình từ bà Song.

"Mà mẹ của Tae Hoon đâu rồi ạ?"

Đức Anh đến cũng đã lâu nhưng không thấy bóng dáng mẹ của Tae Hoon đâu, tính chờ Tae Hoon tự mở lời hỏi nhưng chờ mãi mà không thấy cậu bạn kia đề cập đến nên đành mở lời.
Bà Song đặt ly trà đang ở trên môi xuống nhìn Đức Anh với ánh mắt trìu mến.

[Ba mẹ của Tae Hoon đến công ty hết rồi con. Bọn nó mà ở nhà thì không dễ gì thằng cháu Tae Hoon của bà chịu đến đây đâu.]

Vừa nói bà Song vừa quay sang vuốt nhẹ mái tóc của Tae Hoon.

18 giờ, sau một buổi chiều ra mắt nhà Tae Hoon thì hai bạn trẻ cũng ra về.

[Mai mốt lại đến chơi nha con. Tae Hoon nó mà không chịu đến thì con cứ đến đây một mình, ngoại sẽ nấu cho con thật nhiều đồ ăn ngon.]

Bà Song đứng trước cổng, tay xách theo một hộp Kim Chi lớn đưa cho Đức Anh. Đức Anh đưa hai tay nhận lấy.

"Con cảm ơn ạ. Ngoại vào trong đi không khéo lại cảm lạnh đấy ạ!"

Bà Song nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Đức Anh, đưa tay mình nắm lấy tay cậu bạn kia vuốt nhẹ.

[ Đức Anh, con có thể giúp ngoại một việc được không?]

Đức Anh nắm lấy tay bà Song, giọng ấm.

" Dạ, chuyện gì ngoại cứ nói ạ! Nếu được con sẽ cố gắng hết sức."

Bà Song hướng mắt qua chỗ Tae Hoon, sau đó lại đưa đầu về chỗ cũ.

[Con giúp ngoại chăm sóc thằng bé này được không? Tay chân nó băng bó thế kia ngoại sợ lúc sinh hoạt sẽ không được tiện, với cả khi đi học sẽ lại bị bọn côn đồ kia làm khó dễ nữa. Ngoại lo lắm, ngoại chỉ biết nhờ cả vào con thôi.]

Đức Anh nở nụ cười ôn nhu, xoa xoa nhẹ tay mình vào tay bà Song.

"Ngoại cứ yên tâm, con sẽ không để ai đụng đến em... À không cậu ấy đâu ạ!
Con xem cậu ấy như là em trai của mình, nên ai mà dám đụng đến cậu ấy thì chẳng khác nào đụng đến con, con chắc chắn sẽ không để yên cho bọn họ đâu."

[Như vậy là ngoại yên tâm rồi, ngoài cảm ơn con nhiều lắm.]

" Ngoại đừng cảm ơn, đó là việc con nên làm mà ạ! "

[Con đúng là một đứa trẻ ngoan.]

Bà Song đôi mắt có chút ươn ướt, đưa tay lên tháo tai phone xuống.

[ À quên nữa, ngoại trả lại con cái này.]

"Dạ không cần đâu ngoại, ngoại cứ giữ lấy cũng được ạ!"

Tae Hoon đứng im lặng nãy giờ, lúc này mới mở lời.

[Cậu ấy bảo ngoại cứ giữ lấy cũng được.]

[Thôi thôi, con cầm lấy khi nào cần còn có mà dùng, ngoại già rồi nên giữ mấy cái này cũng đâu dùng đến đâu con.]

Đức Anh đặt hộp kim chi xuống đất, sau đó đưa tay cúi người kính cẩn nhận lại.

" Vậy con xin lấy lại ạ!"

Bà Song cười nhẹ, vỗ nhẹ vào vai Đức Anh, sau đó quay sang Tae Hoon.

[Khi nào tháo bột ở tay nhớ gọi nói cho ngoại nha con.]

[Vâng ạ, con biết rồi! Ngoài vào trong đi ạ, ở ngoài dễ cảm lạnh lắm.]

[ Rồi rồi, hai con về đường cẩn thận nhé.]

Sau một lúc nhờ cậy qua lại thì bà Song cũng chịu dừng lời mà đi vào trong.
Tae Hoon và Đức Anh cũng lê từng bước chậm chạp mà ra về.

Gió xuân se se lạnh lướt qua làm hoa anh đào ở hai bên đường từng cánh nhỏ rơi xuống, vài cánh vươn lên bờ vai rộng của hai cậu thanh niên này.

[Cậu thấy đẹp không?]

Tae Hoon đưa tay đón lấy vài cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi trong không gian. Đức Anh nhìn theo bàn tay mảnh mai của Tae Hoon chợt nở nụ cười.

"Thì ra em muốn đi bộ là để ngắm hoa anh đào à?"

Một cánh hoa rơi nhẹ vào lòng bàn tay Tae Hoon, cậu chậm rãi nắm lại rồi hướng mắt mình đến mặt Đức Anh.

[Anh trai không thích à?]

"Anh trai?"

[Không phải ban nãy cậu nói chỉ xem tôi như là em trai thôi sao?]

Đức Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc Tae Hoon.

"Em ngốc quá, không phải em không muốn come out sao, anh nói vậy là muốn tốt cho em còn gì."

Tae Hoon dịch chuyển đầu mình qua một bên, né bàn tay đang vuốt ve của Đức Anh.

[Rồi rồi, tôi đùa đó.]

Đức Anh đưa tay khoát qua vai Tae Hoon, giọng nhẹ nhàng.

"Em đang có chuyện gì buồn đúng không?"

[Không, sao cậu hỏi vậy?]

"Em đừng giấu anh, từ chiều đến giờ nhìn em rất buồn, nói chuyện cũng không được nhiều. Là do anh đến gặp ngoại làm em không vui hả?"

[Không phải đâu, cậu đừng nghĩ vậy!]

Tae Hoon đẩy tay Đức Anh ra, sau đó ngồi xuống một cái ghế gỗ được đặt bên gốc cây anh đào. Đức Anh cũng ngồi xuống bên cạnh Tae Hoon.

" Nếu không phải thì có chuyện gì, em tâm sự với anh đi. "

Tae Hoon hướng ánh mắt đến cây anh đào đối diện, giọng buồn bã.

[Nhìn ngoại thui thủi một mình như vậy tôi không kiềm được lòng. Mang tiếng ở nhà cao cửa rộng mà không có lấy một đứa con đứa cháu bên cạnh, ở từng tuổi này mà bên cạnh chỉ toàn là những người xa lạ, chắc ngoại cô đơn lắm.]

Đức Anh đưa tay đặt lên tay Tae Hoon, ánh mắt thấu hiểu, giọng an ủi.

"Nếu vậy thì anh với em có thể thường xuyên đến thăm ngoại mà. Em đừng suy nghĩ nhiều quá."

[Biết là vậy, nhưng...]

"Không nhưng nhị gì hết. Có phải là vì ba mẹ em đúng không?"

[Sao cậu biết?]

"Không phải lúc nãy ngoại có nói rồi sao. Có ba mẹ ở nhà thì em sẽ rất ít khi đến thăm ngoại.
Mà tại sao em lại không muốn gặp mẹ mình?"

Tae Hoon cúi mắt xuống, ánh mắt hiện lên một nổi buồn khó tả.

[Không phải là tôi không muốn gặp mẹ. Tôi chỉ không muốn nhìn thấy ông chồng mới của mẹ tôi thôi.]

"Tại sao lại như vậy?"

[Cậu không hiểu được đâu! Ba tôi mất là do ông ta đấy.
Mẹ tôi với ông ta quen nhau trước khi ba tôi mất. Bà ta từ quê lên Seoul làm việc thì gặp ông ta, rồi hai người ấy đã tìm hiểu nhau này kia kia nọ....
Bản tính mẹ tôi vốn là người tham phú phụ bần, nên khi thấy vinh hoa thì liền mờ mắt, không thèm nghĩ đến tình xưa nghĩa cũ mà đành đưa đơn ra tòa đề nghị ly hôn với ba tôi. Ba tôi vốn rất thương bà ấy nên khi bị phản bội như vậy đã không giữ được tinh thần, trong lúc lái xe đã gây ra tai nạn mà qua đời. Từ đó tôi hứa với bản thân không bao giờ nhìn mặt vợ chồng bà ta nữa, cho dù ông ta có là chủ tịch hay gì đi nữa thì trong mắt tôi ổng cũng chỉ là một kẻ rẻ mạc, thối nát, chuyên đi phá vỡ hạnh phúc gia đình nhà người khác mà thôi.
Tôi thực sự chẳng muốn lên đây sống đâu. Tất cả cũng là bị ép đến thế bí thôi. Ngoại năm nay cũng già rồi, nhà dưới quê cũng sắp bị giải tỏa nên tôi đành bấm bụng lên đây. Tôi tự nhủ với lòng sẽ hạn chế gặp mặt vợ chồng bà ta, bởi vậy chỉ khi nào họ không có ở nhà tôi mới đến thăm ngoại thôi, nên việc đến thăm thường xuyên cũng hơi khó.]

Đức Anh dường như thấu hiểu được tâm trạng của Tae Hoon lúc này, cậu cảm thấy mình may mắn hơn người kia rất nhiều. Tay Đức Anh nắm chặc tay Tae Hoon, giọng nghèn nghẹt.

"Anh hiểu rồi, em đừng lo. Nếu đã vậy anh sẽ cố tìm cách để đưa ngoại ra ngoài gặp em, vậy là không phải gặp mặt hai người kia rồi."

Tae Hoon như gỡ được một nút thắt trong lòng, cậu ngước mặt lên nhìn Đức Anh, sắc mặt cũng tốt hơn ban nãy phần nào.

[Sao tôi nghĩ không ra nhỉ? Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm.]

Đức Anh một lần nữa đưa tay xoa xoa đầu Tae Hoon, sau đó trao cho người kia một ánh mắt trìu mến, giọng ôn nhu.

"Em ngốc lắm, cảm ơn làm gì chứ! Chỉ cần yêu anh là đủ rồi!"

----------------------------------

Hết Chương 38❤️

< Không biết nên nói gì đây.... Chương này nên buồn hay vui đây mọi người ?? :((>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro