Chương 39: Đứa Nào Dám Đụng Đến Em - Đứa Đó Chết!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu một ngày mới, hôm nay Đức Anh đặc biệt dậy rất sớm. Cậu quyết định sẽ tự tay nấu cho Tae Hoon một bữa sáng thật ngon. Vì còn sớm siêu thị chưa mở nên Đức Anh phải đi chợ truyền thống để có thể mua được nguyên liệu.

Biết được hoàn cảnh gia đình của Tae Hoon đã làm tính cách Đức Anh thay đổi theo chiều hướng rất tích cực. Cậu từ một cậu ấm cơm có người bưng, nước có người bê chưa một lần đụng đến dao kéo. Thì giờ đây đã biết suy nghĩ, quan tâm đến người khác.

"Tae Hoon của anh, dậy đi, anh chuẩn bị bữa sáng rồi nè."

Đức Anh nhẹ nhàng vuốt khuôn mặt thanh tú đang mơ ngủ của Tae Hoon.
Có lẽ do hôm qua quá mệt mỏi mà sáng nay Tae Hoon lại không tài nào thức dậy được. Cậu cố gắng mở hé mắt, tay mò mẫn tìm điện thoại.

[ Mấy giờ rồi..?]

"6h15 rồi."

Tae Hoon kéo mền đắp kín đầu, cơ thể uể oải không sức sống.

[Còn sớm mà, cho tôi ngủ thêm xíu đi.]

Đức Anh nhẹ nhàng mở tấm mền ra rồi vỗ nhẹ vào vai Tae Hoon kêu người kia dậy. Tae Hoon ngang bướng, cố kéo tấm mền lại. Hai bên cứ thế dằn co, cuối cùng Tae Hoon cũng hoàn toàn tỉnh ngủ vì Đức Anh làm phiền.
Tae Hoon ngồi lên đưa tay xoa xoa hai mắt rồi ngáp một hơi thật dài.

[Cậu có điên không? Mới sáng mà cũng không chịu để yên cho người khác ngủ nữa.]

Đức Anh đưa tay nhéo hai má Tae Hoon, giọng ngọt ngào.

"Dậy rồi thì đánh răng đi, xong ra ăn sáng."

[Thôi để trưa ăn luôn cũng được, hôm nay tôi lười đi xuống nhà ăn chung quá.]

Tae Hoon cầm lấy điện thoại mở Instagram lên lướt trong vô thức.
Không biết từ bao giờ Đức Anh trở thành công đảm đang mà chăm lo cho Tae Hoon từng chút một. Cậu tỉ mỉ xếp lại chiếc mền thật vuông vức, vừa xếp vừa khẽ giọng.

"Anh có chuẩn bị bữa sáng để trên bàn học rồi kìa, em không cần đến nhà ăn đâu."

Tae Hoon nghe Đức Anh tự tay chuẩn bị bữa sáng mà không tin vào tai mình, cậu đứng bật dậy đi ngay đến chỗ bàn học.
Hai bát phở cỡ lớn, còn nóng hổi được đặt gọn gàng trong hai cái đĩa. Mùi thơm chậm rãi phất phơ trước mũi làm bụng Tae Hoon bất giác kêu lên ồm ộp. Mới đây thôi cậu còn thấy chán ăn mà giờ đây bản thân lại chỉ muốn ngồi xuống và xơi bát phở kia ngay lập tức mà thôi.

[ Có phải cậu nấu thật không đấy?]

Tae Hoon vẫn chưa tin, đưa ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Đức Anh.
Đức Anh bước tới, vẻ mặt đầy kiêu ngạo.

"Nó rất thơm đúng không?"

[ Xì... Chỉ được cái tự cao.]

Tae Hoon kéo ghế ngồi xuống, vừa cầm đũa lên đã bị Đức Anh ngăn lại.

"Hình như là bữa sáng anh nấu rất hấp dẫn thì phải?"

Tae Hoon vẫn chưa nhớ ra mình quên làm một điều rất quan trọng, giọng cáu gắt.

[Sao cậu nói nhiều thế? Đã vậy tôi không thèm ăn nữa.]

Đức Anh một tay chống lên cạnh bàn, tay còn lại phủi nhẹ vai Tae Hoon, giọng ôn nhu.

" Em còn chưa đánh răng kìa, đi đánh răng đi đã rồi hãy ăn."

Tae Hoon chợt nhớ ra, cậu giờ mới hiểu được câu nói của Đức Anh, mặt bất giác đỏ ửng lên vì ngại, một mạch đi thẳng đến nhà vệ sinh.

"Ngon không?"

Đức Anh tay thì bưng đống bát đĩa, lưng thì đeo theo tận hai chiếc cặp đi bên cạnh Tae Hoon.
Tae Hoon bước từng bậc thang một, mắt trâm chú nhìn vào quyền sách, giọng thờ ơ.

[Ngon gì?]

"Thì bữa sáng đấy, em thấy anh nấu có ngon không?"

Thực sự thì tay nghề nấu ăn của Đức Anh cũng không tệ, ăn cũng khá vừa miệng, lần đầu vào bếp mà nấu được như vậy thì có thể nói là rất ổn rồi.

[Dở tệ!]

Tae Hoon buông 2 từ vô cùng phũ phàng. Tưởng chừng câu này của ai kia sẽ làm cho Đức Anh buồn không muốn bước tiếp nhưng hoàn toàn sai lầm, Đức Anh không những không buồn mà còn cười khoái chí.

"Nếu mà nó dở thì ngày nào anh cũng sẽ nấu cho em ăn, chắc chắn từ từ sẽ ngon thôi, đúng không? "

Tae Hoon quay sang phía Đức Anh lắc lắc đầu, thở dài một hơi.

[Haizzz... Đúng là không còn gì để nói mà.]

Hai người đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì cơ thể Tae Hoon vô tình bị một lực mạnh từ phía sau tác động đến, quyển sách trên tay cậu cũng theo đó mà rơi xuống.

Người vừa đụng trúng Tae Hoon chạy vượt qua mặt cậu, sau đó quay lưng lại giọng nói vội vàng.

[Xin lỗi, xin lỗi.]

Nói xong liền tiếp tục chạy thục mạng.
Đức Anh tính chạy theo đánh cho tên kia một trận vì tội dám đụng trúng vợ mình, nhưng liền bị Tae Hoon ngăn lại.

[Thôi bỏ đi, người ta cũng xin lỗi rồi mà.]

"Đệch mẹ, đừng để anh gặp lại, nếu không thì chết bà nó với anh.]

Đức Anh cúi người đặt đống bát đĩa xuống, rồi lượm lại quyển sách, dùng tay phủi phủi lớp bụi bẩn xong đưa cho Tae Hoon.

" Của em nè. "

Tae Hoon miệng khẽ cười hạnh phúc.

[Cảm ơn cậu.]

Vì ban sáng Đức Anh nấu đồ ăn và mượn bát đĩa ở bếp chung của KTX nên bây giờ cậu phải trả lại. Đức Anh nhỏ giọng.

"Em đứng đây đợi anh, anh vào trả bát đĩa xong sẽ ra ngay."

Giờ giấc học tập càng ngày càng áp lực, Đức Anh và Tae Hoon kể từ hôm nay phải học đến tận 4 giờ chiều mới được ra về.
Cuối cùng thì tiếng chuông bãi giờ cũng vang lên, Đức Anh với Tae Hoon mệt mỏi lê từng bước một lên từng bậc cầu thang. Sau khoảng trên dưới 10 phút thì cũng đến được trước cửa phòng. Tính mở cửa vào phòng thì một dáng người hơi quen mắt lướt qua, rồi quay lại nhìn hai người.

[ Hai cậu ở phòng này sao? Cho tôi xin lỗi chuyện lúc sáng nha. Lúc đó tôi có việc gấp nên hơi vội.]

"À à, thì ra là mày. Lúc sáng tao chưa tính sổ với mày, giờ mày lại tự chui đầu đến đây, mày ngon rồi đấy."

Đức Anh dịch chuyển cổ qua bên bên trái xong đến bên phải, rồi bóp mạnh hai tay vào nhau. Tiếng các khớp ngón tay với khớp cổ kêu lên rơm rớp làm cậu bạn kia mặc dù không hiểu Đức Anh nói gì nhưng cũng phải tái xanh mặt.
Tae Hoon cảm thấy Đức Anh có lẽ sẽ làm chuyện không hay nên nhanh chóng mở cửa rồi lôi Đức Anh vào trong, sau đó lớn giọng.

[Không có gì đâu, gặp cậu sau nha.]

Nói xong liền đóng sầm cửa lại, cậu bạn kia đứng bên ngoài ngơ ngác vẫn chưa biết mình vừa thoát được một kiếp nạn.

"Sao em lại cản anh?"

Đức Anh giọng hơi cáu giận, nét mặt khó chịu.
Tae Hoon ngồi xuống tháo giày ra để lên tủ.

[Thôi, người ta chỉ là vô tình đụng sơ thôi mà, tôi có bị sao đâu, việc gì phải làm lớn chuyện.]

Đức Anh đạp mạnh chân xuống đất, giọng nghiêm túc đến sợ.

"Lớn chuyện là lớn thế nào?
Với anh, đứa nào dám đụng đến em, đứa đó chết!"

-----------------------------

Hết Chương 39❤️

< Đức Anh gắt quá nha.... :3 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro