Chương 40: Người Bạn Mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Cậu thôi đi, tôi có phải vàng bạc hay kim cương gì đâu mà quí dữ vậy!]

"Đúng rồi, đối với anh em chính là kim cương đấy!"

[Xì... Cậu sến vừa thôi!]

-----------

"Tae Hoon, em tắm chung với anh đi."

Đức Anh đứng phía sau vuốt ve gáy Tae Hoon, gương mặt đầy dâm đãng.

[Cậu biến thái quá vậy! Cút ra chỗ khác cho tôi học bài.]

Tae Hoon giơ cù trỏ tính đánh vào bụng ai kia, nhưng do phản xạ của người đó quá nhanh nên không đánh trúng được.
Đức Anh cười gian xảo, đưa tay bóp nhẹ vào ngực Tae Hoon rồi chạy nhanh vào nhà tắm.

Tae Hoon ngồi lại vào bàn tiếp tục học bài, được chừng 5 phút thì bị tiếng gõ cửa làm phiền.

[ Là cậu sao?]

[À, lúc chiều tôi có mua được ít dâu tây, nên đem qua tặng hai cậu ăn lấy thảo.]

Là cậu bạn lúc sáng va trúng Tae Hoon ở cầu thang, chắc có lẽ thấy bản thân có lỗi nên cố tính đến đây để tạ lỗi. Giờ nhìn kĩ lại thì cậu bạn này cũng khá đẹp trai, mắt hai mí lót nhưng phải nói là có sức hút rất lạ. Mũi cao, cánh mũi rất nhỏ, môi hơi dày nhưng không hề nhọn, tóc chẻ 3-7 nhìn rất giống các nam tài tử trong những bộ phim Hàn Quốc, nói thật với nhan sắc này thì không cần tán có lẽ các cô nàng cũng tự nguyện đỗ rầm rầm.

[Cảm ơn cậu nha, mà cậu vào phòng chơi tí rồi hãy về.]

Tae Hoon lịch sự mở rộng cửa mới cậu bạn kia vào.

[Vậy thì tôi làm phiền xíu nha.]

Tae Hoon kéo một chiếc ghế mời người kia ngồi, Đức Anh bên trong nghe có tiếng người lạ liền tắt nước mà lớn giọng.

"Ai vậy em?".

Tae Hoon nghe thấy nhưng vẫn cố tình giả lơ, đi đến bàn đặt hộp dâu xuống rồi rót một ly nước.

[Cậu uống nước đi.]

[ Cảm ơn cậu.]

Cậu bạn kia lịch sự đưa hai tay nhận lấy, sau đó hướng mắt tứ phía nhìn sơ căn phòng một lần.

[Phòng cậu gọn gàng thế! Chẳng bù cho phòng mình, bừa bộn cực.]

Tae Hoon miệng cười nhẹ, ánh mắt có phần tự hào.

[Có gì đâu cậu. Mà cậu tên gì vậy ta?]

[ À, mình tên là Park Jung Yeong. Cậu cũng có thể gọi mình là Yeong cũng được. Còn cậu tên gì?]

[Mình Tae Hoon, Kim Tae Hoon.]

Quá lâu không thấy Tae Hoon phản hồi, Đức Anh trong lòng có chút lo lắng. Cậu vội quấn sơ một cái khăn tắm quanh phần dưới rồi mở cửa đi ra.

"Em đâu rồi, anh hỏi sao em không trả lời."

Tiếng Đức Anh đã vô tình thu hút ánh nhìn của cậu Yeong kia. Một giây bất ngờ, trong đầu hơi bấn loạn thốt lên một câu.

[Người này ăn mặc kiểu gì vậy nè?]

"Lại là mày nữa à?"

Đức Anh nhìn vị khách kia với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tên đó.

[Chào cậu, tôi là Yeong ở phòng kế bên.]

Jung Yeong giọng lấp bấp, ánh mắt hơi lo lắng.
Đức Anh vẫn còn nhớ thù cũ, bản thân muốn xử tên đó một trận cho hả hê bản tính lưu manh của mình, nhưng lại bị ánh mắt sắt như dao của Tae Hoon kiềm chế mà bỏ đi vào lại nhà tắm.

[Sao cậu ấy không nói gì hết mà đã bỏ đi rồi?]

Jung Yeong mặt vô cùng ngây thơ quay sang hỏi Tae Hoon.
Tae Hoon cười nhẹ trả lời.

[Cậu ta là người ngoại quốc, chắc không hiểu cậu nói gì nên bỏ đi ấy mà.]

[À, ra là vậy!]

Jung Yeong gật gật đầu, tán thành với Tae Hoon.

[Mà Instagram của Tae Hoon là gì vậy, có thể cho mình biết được không?]

Jung Yeong dường như muốn làm thân, dùng tay lấy điện thoại ra rồi đưa đến trước mặt Tae Hoon.
Tae Hoon vốn không phải là người kiêu ngạo nên cũng vui vẻ mà nhập tìm nick mình để Flow.
Nhìn sơ qua nick Instagram của Jung Yeong, Tae Hoon bị bất ngờ 5 giây.

[Hơn 120K Flow, cậu ta là người nổi tiếng hả trời.]

Jung Yeong nhìn gương mặt ngơ ngát của Tae Hoon thì bật cười, giọng vui vẻ.

[À, mình có viết vài cuốn tiểu thuyết được chuyển thể thành phim nên cũng có chút ít người quan tâm đến ấy mà.]

Tae Hoon lại thêm phần bất ngờ, một cậu học sinh tại sao lại giỏi đến thế chứ.

[Cậu vừa đẹp trai, vừa giỏi như thế chắc nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ?]

Tae Hoon thực sự khâm phục mà vừa hỏi vừa cảm thán với Jung Yeong một câu.
Jung Yeong được khen khéo như thế nhưng nét mặt cũng không hiện lên một chút gì kiêu ngạo, miệng cười duyên khiêm tốn trả lời.

[Đâu có đâu, chẳng có lấy một bóng người đây này.]

Tae Hoon lấy nick của Jong Yeong bấm flow nick mình xong trả điện thoại cho vị tác giả trẻ kia.

[Mà truyện cậu viết tên gì vậy? Khi nào rảnh mình sẽ đọc thử xem sao?]

[ Chắc cậu sẽ không thích thể loại này đâu.]

Jung Yeong hơi ngại ngùng, nét mặt cũng có chút buồn.

[Không có đâu! Mà cậu viết thể loại gì vậy?]

[À.. Thì, đam mỹ!]

[Đam mỹ?]

Tae Hoon lần đầu nghe thấy thể loại này, hai mắt mở to khó hiểu.

[À, nghĩa là tình yêu giữa nam và nam.]

Jung Yeong đặt ly nước lên bàn học, sau đó cầm điện thoại bấm bấm gì đó rồi đưa cho Tae Hoon.

[Truyện mình viết nè, nếu cậu thấy nó bệnh hoạn quá thì không đọc cũng không sao.]

Jung Yeong miệng cười nhưng có thể cảm nhận được một ít gì đó chua xót.
Tae Hoon cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng nên chỉ gật gật đầu rồi trả điện thoại cho Jung Yeong.

[Khi nào rảnh mình sẽ đọc thử.]

[À... Ừ!]

Jung Yoeng bỏ điện thoại vào túi xong đứng lên, giọng trầm hơi buồn.

[ Ờ quên mất, mình còn có chút việc, có gì lần sau sẽ nói chuyện với cậu lâu hơn nha. Mình xin phép.]

Tae Hoon cũng đứng dậy tiễn người bạn mới kia ra về.

"Ừ thì người ta có bạn mới rồi, người ta quen được cả nhà văn nổi tiếng, người ta còn cho họ cả nick Instagram nữa, người ta chẳng cần mày nữa rồi."

Đức Anh nãy giờ đứng ngay cửa nhà tắm mà lắng tai nghe không xót một từ. Chờ tên kia ra về thì liền đọc thoại nội tâm, nhưng cậu bạn này cố tính nói thật to để cho Tae Hoon nghe.
Tae Hoon đóng cửa rồi đi vào lại bàn học, cậu nghe và hiểu được tất cả những gì Đức Anh nói nhưng chỉ lướt qua và buông thẳng vào mặt Đức Anh hai từ đầy phũ phàng.

[Con nít!]

------------------------------

Hết Chương 40❤️

< Có ai cảm nhận được điều gì không?? >(^o^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro