Chương 41: Nhìn Hai Cậu Rất Giống Người Yêu Của Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đúng vậy, anh con nít nên mới thích em. Anh con nít nên mới luôn nghĩ em là của anh. Anh con nít nên mới sợ sẽ mất em. Anh con nít quá mà!"

Đức Anh dường như đã giận, ánh mắt mang theo sự buồn bã. Mặc dù đang giận nhưng giọng nói không hề làm Tae Hoon phải tức điên lên. Trong lòng Đức Anh bây giờ chỉ muốn đến dần cho ai kia một trận nên thân, nhưng vì sợ họ sẽ tổn thương nên thôi, chỉ đành kiềm hãm sự phẫn uất vào trong.
Tae Hoon thực sự vô tâm, cậu không thèm để ý đến việc Đức Anh có giận hay không, bản thân chỉ quan tâm đến việc học của mình. Tae Hoon ngồi xuống bàn, sau đó gỡ tai phone thông dịch ra mà thay vào đó là hai tai phone thường, bật nhạc thật lớn để lấn áp tiếng Đức Anh.

"Nếu em không muốn nghe anh nói thì thôi, anh sẽ không làm phiền em nữa."

Đức Anh từ một chàng trai mạnh mẽ không biết rơi lệ là gì, giờ đây lại bị một tên đàn ông cùng giới chọc cho rớt nước mắt, đúng thật là vô lý.
Đức Anh cố nuốt nước mắt vào trong, quay lưng đi vào lại phòng tắm. Cậu vơ đại một bộ đồ mặc vào rồi đi ra khỏi phòng KTX.

Tae Hoon vẫn chưa biết Đức Anh bỏ đi, cậu thản nhiên ngồi trên bàn tiếp tục học bài.
Đức Anh cũng lâu rồi không vận động, cậu một mình trong đêm chơi bóng rổ như một kẻ thần kinh.
Vào, không vào, lọt, không lọt. Những quả bóng cứ thế bị ném lia lịa vào rổ với lực vô cùng mạnh. Mồ hôi từng hàng chạy dài khắp cơ thể, hơi thở của Đức Anh cũng đã đứt quãng vì mất sức. Cậu thả cơ thể nằm tự do xuống sân bóng, hai môi mím chặt, hai mắt mở to nhìn bầu trời cao vút.

"Sao em lạnh nhạt với anh vậy Tae Hoon!"

23 giờ đêm, Đức Anh trở lại phòng. Trên bàn đèn học vẫn sáng, vở vẫn mở, tai phone vẫn bật nhạc, chỉ có Tae Hoon là đã ngủ quên mà nằm dài trên bàn.
Đức Anh chậm rãi bước đến, đưa tay vuốt nhẹ sóng mũi Tae Hoon. Nhìn người này ngủ mà lòng cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm, tức giận ban nãy cũng theo đó mà vơi hết.

"Tae Hoon của anh đúng là đẹp nhất lúc ngủ mà!"

Đức Anh nhẹ nhàng nâng Tae Hoon lên rồi ân cần đặt lên giường, sau đó lấy mền đắp cho cậu bạn vô tâm kia.

"Ngủ ngoan nha, Hôn Hôn."

Đức Anh đi trở lại bàn học, cẩn thận sắp xếp lại mọi thứ cho thật gọn gàng, từ sách vở cho đến bút viết. Dọn dẹp xong Đức Anh đi đến nhà tắm, tắm lại một lần nữa rồi mới trở về giường ngủ.

Từng tia sáng chiếu qua khung cửa kính làm cho không gian trong phòng thêm phần ấm áp, hòa cùng tiếng đồng hồ tích tắc và tiếng học sinh nói chuyện đâu đó cảm giác thật yên bình.
Tae Hoon nhẹ mở hai hàng mi, đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn qua khe cửa ngáp một hơi thật sảng khoái.
Đức Anh từ phòng tắm bước ra, giọng ôn nhu.

"Hôn của anh dậy rồi à? Đánh răng đi rồi ra ăn sáng nè."

Tae Hoon đi đến bàn học, lấy tai phone thông dịch đeo vào tai, vì ban nãy không hiểu nên hỏi lại.

[Cậu nói gì?]

"À, em đi đánh răng đi rồi ra ăn sáng, anh chuẩn bị rồi nè."

Tae Hoon vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, từng bước khập khiễng đi đến phòng tắm.

[ Ủa đâu rồi?]

Tae Hoon đứng loay hoay tìm một thứ gì đó mà không thấy, lớn giọng từ phòng tắm gào ra.

[Cái bàn chải đánh răng của tôi để đây đâu rồi?]

Đức Anh đang xếp dở cái mền liền đặt xuống, đi đến phòng tắm.

"Bàn chải của em cũ rồi nên anh mua cái mới cho em rồi đó, hình như em thích màu xanh nên anh mua cho em màu xanh dương đặt bên trong cái ly kia kìa."

[Cũng biết quan tâm đến người khác đó chứ!?]

Tae Hoon cầm lấy bàn chải, giọng biết ơn nhưng cũng hơi châm chọc.
Đức Anh cười ôn nhu.

" Anh chỉ quan tâm mình em thôi. "

-----------------

[Món này là món gì vậy? Sao ăn không giống món hôm qua.]

Tae Hoon thưởng thức bát mỳ của Đức Anh nấu nhưng cũng không quên hỏi thăm vài câu.
Đức Anh ngồi bên cạnh đưa mắt nhìn sang người kia, sau đó đưa tay lên miệng Tae Hoon lâu giúp cậu ta lá hành dính trên mép.

"À, cái này là mỳ còn hôm qua là phở. Khác nhau là đúng rồi."

[Cậu cũng biết nấu nhiều món đấy chứ!]

"Haha, anh xem trên YouTube mà nấu theo thôi, chứ thực ra là chẳng biết nấu gì đâu."

Đức Anh không còn kiêu ngạo nữa, mà thẳng thắng nói thật khuyết điểm rồi cười hả hê. Tae Hoon cũng không dấu lòng mà khen ai kia một câu.

[Không biết nấu mà nấu được vậy là ngon rồi đấy.]

Lần đầu tiên được Tae Hoon khen, Đức Anh chẳng khác nào một bước lên đến cung trăng, lòng như được sát đường sát mật vui đến tột cùng. Cười đến nổi hai mắt tít lại.

"Cười cho cố vào... Ăn nhanh đi kẻo muộn học mất."

Tae Hoon xem giờ trên điện thoại, sau đó quay sang hối thúc Đức Anh.
Đức Anh ngưng cười, đưa tay gõ nhẹ vào đầu Tae Hoon một cái, mặt cố tỏ ra vẻ gia trưởng.

"Sao em đãng trí quá vậy, không phải hôm nay em phải đi gặp bác sĩ sao. Gọi xin ngày nghỉ đi, anh dẫn em đi."

Tae Hoon chợt nhớ ra là đã đến ngày tái khám cái tay, cậu khẽ cười.

[Tôi quên mất, mà cậu đi học đi, tôi đi một mình cũng được rồi.]

Đức Anh nuốt vội miếng mỳ trong miệng rồi quay sang Tae Hoon.

" Đâu có được, anh phải đi với em. ".

[Tôi đi một mình được mà.]

"Không nói gì nữa hết, tí anh sẽ đi với em. Cấm cải."

Tae Hoon đành im lặng chìu theo ý Đức Anh.
9 giờ 30, hai cậu bạn đã đến được bệnh viện nơi mà Tae Hoon tái khám. Đức Anh cùng Tae Hoon đi vào phòng bác sĩ, sau hơn 10 phút xem xét thì cuối cùng bác sĩ cũng cho phép tháo bột.
Tay Tae Hoon hầu như không thể cử động được, do ở một vị trí quá lâu nên hiên tại rất tê.
Đức Anh xoa nhẹ cánh tay Tae Hoon, ánh mắt có chút xót xa, giọng ôn nhu.

"Đừng lo, về nhà anh sẽ xoa bóp cho em."

Vì bác sĩ đứng bên cạnh, nhìn thấy Đức Anh có phần lo lắng nên cũng mở lời động viên.

[Cậu ấy sẽ không sao đâu. Vài hôm sẽ cử động lại bình thường thôi.]

"감사합니다 - Cảm ơn bác sĩ."

Vị bác sĩ kia cười cười, sau đó nói một câu làm cho Đức Anh và Tae Hoon hơi ngượng ngùng.

[Nhìn hai cậu rất giống người yêu của nhau.]

----------------------------

Hết Chương 41❤️

< Có ai thấy Đức Anh thay đổi nhiều lắm không :(( >




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro