Chương 42: Đêm Nay Em Sẽ Biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae Hoon cố đưa người ra xa Đức Anh, ánh mắt có chút bối rối. Đức Anh thì ngược lại, miệng cười tươi như đó là việc bình thường chẳng có gì phải hổ thẹn.

"Vâng, cậu ấy là người yêu của tôi đấy!"

Vị bác sĩ kia không biết là có hiểu hay không mà cũng cười theo Đức Anh, rồi quay qua một chỗ khác.

[Ngoại ơi, con vừa đến bệnh viện tháo bột rồi.]

Tae Hoon trở về phòng liền gọi ngay cho bà ngoại.

[Bác sĩ nói thế nào? Có cần phải đi tái khám lại không con?]

[Dạ không, bác sĩ bảo chỉ cần vài ngày nữa là có thể cử động lại bình thường nên không cần tái khám.]

Bà Song ở đầu dây bên kia chuyền qua một giọng cười vô cùng mãn nguyện.

[Vậy thì tốt quá rồi, mà sao con với Đức Anh không ghé qua đây thăm ngoại một lát, không phải bệnh viện với nhà mẹ con rất gần nhau sao?]

Thực sự thì ban nãy Đức Anh cũng có ý bảo Tae Hoon về nhà thăm ngoại nhưng Tae Hoon lại sợ gặp phải hai người kia nên đã từ chối.

[À, do con chỉ xin nghỉ buổi sáng nên phải về sớm để chuẩn bị cho giờ học buổi chiều nữa ngoại.]

Giọng bà Song hơi trầm lại, có vẻ là buồn.

[Vậy à? Thế thì con nghỉ ngơi một lát đi rồi chiều đi học.]

[Dạ.]

Tae Hoon tắt máy, vừa đặt điện thoại xuống bàn thì đã bị giọng nói Đức Anh làm cho giật mình.

"Ghê rồi, còn dám nói dối với cả bà ngoại kia mà."

Tae Hoon không ngó ngàng, đưa tay rót ly nước uống một hơi cạn sạch.

[Hoàn cảnh thôi.]

"Em ngồi xuống đây đi."

Đức Anh vỗ vỗ xuống nệm, ra hiệu cho Tae Hoon.

[Làm gì?]

"Cứ đến đây đi. Sao lúc nào em cũng không chịu nghe lời vậy?"

Tae Hoon từ từ đặt mông mình xuống nệm, Đức Anh đứng lên đi qua ngồi cạnh chiếc tay vừa tháo bột. Cậu dùng hai tay mình nắm lấy cái tay kia rồi xoa bóp. Đôi bàn tay to bự của Đức Anh cứ thế nhẹ nhàng nấn ná từng ngón tay cho đến tận bờ vai.

[Không cần đâu.]

Tae Hoon cố đứng dậy nhưng bị Đức Anh níu lại, gương mặt thanh tú của Đức Anh hiện lên một vẻ ra lệnh nhưng đầy dễ thương, giọng ngọt.

"Ngồi yên nào, như thế anh mới thương."

Tae Hoon trả cho Đức Anh một ánh mắt đầy lửa, hai hàng chân mày cong lại rất khó nhìn.

[Ai cần cậu thương.]

"Không cần cũng không sao, nhưng em phải ngồi xuống đây."

Đức Anh không hề hờn trách cũng như tức giận, cậu chỉ cười nhẹ rồi tiếp tục xoa bóp cho kẻ vô tâm kia.

"Thoải mái không?"

[Vẫn chưa có cảm giác.]

Tae Hoon không nhìn Đức Anh mà dùng tay không bị thương cầm điện thoại tìm kiếm một thứ gì đó.

"Vậy tội nay anh sẽ làm cho em có cảm giác nha.!"

Đức Anh đưa tay lên xuống liên tục làm cho bất cứ ai mà nhìn vào cảnh này cũng sẽ tương tưởng bậy bạ ngay, giọng nói hàm chứa đầy sự dâm đãng.
Tae Hoon dừng bấm điện thoại, liếc mắt nhìn Đức Anh.

[Ý gì?]

Tay Đức Anh dần chậm lại, miệng cười đen tối.

"Không có gì! Mà em tìm gì thế?"

[Truyện.]

"Truyện gì đưa anh xem nào."

Đức Anh chờm tới giật điện thoại của Tae Hoon nhưng liền bị Tae Hoon giật lại.

[Truyện do Yeong viết.]

Với tính cách của Đức Anh, khi nghe thấy người yêu của mình quan tâm đến một thứ gì đó của đứa mình ghét, thì chắc chắn cậu bạn này nè sẽ điên lên. Nhưng hôm nay lại khá kì lạ, Đức Anh không hề nổi nóng hay làm bất cứ hành động nào quá khích, cậu chỉ hơi buồn mà hạ giọng.

"Vậy em đọc đi, anh đi siêu thị mua ít đồ về nấu bữa trưa."

Tae Hoon có vẻ thích với việc Đức Anh cư xử như thế này hơn là ghen tuông vớ vẩn, cậu bỏ điện thoại vào túi xong đứng lên cầm lấy áo khoác của mình.

[Tôi đi với cậu.]

Đức Anh nghe câu này liền tháo gỡ gương mặt buồn bã kia ra, ngay lập tức thay vào đó bằng một nụ cười tựa ánh sáng mùa hạ.

"Vậy ta cùng đi."

----------

"Cái này, cái này, cái này nữa."

Đức Anh một tay đẩy xe, tay còn lại như một cổ máy hoạt động không phanh, lấy lia lịa những gì cậu cho là cần bỏ vào giỏ xe. Các bạn cũng biết rồi, với chàng quí tử này thì cái gì cũng cần, cái gì cũng đáng mua cả. Không bao lâu giỏ xe đã không còn chỗ để bỏ đồ nữa rồi.

[Cậu lại bắt đầu tiêu sài hoang phí rồi đấy.]

Tae Hoon nhìn Đức Anh với ánh mắt hăm dọa, giọng nói dứt khoát, vừa nói cậu bạn này vừa gom bớt đồ trong giỏ bỏ lại chỗ cũ.
Đức Anh chợt nhớ lại lời cậu hứa với Tae Hoon, giọng ấp úng cố biện hộ.

"À, ừ thì.... À, mấy thứ này anh thấy mình đều dùng cả mà, có cái nào là hoang phí đâu."

Tae Hoon lục lọi trong giỏ đồ kia khoảng chừng 30 giây xong lôi ra một con dao đưa cho Đức Anh.

[Dao ở bếp KTX có rồi, cậu mua làm gì nữa? Cái này không phải là hoang phí sao?]

" À ừ, anh mua để gọt trái cây chứ con dao kia hơi cũ rồi. "

Tae Hoon lại tiếp tục lục lọi xong lấy ra một hộp ớt chuông.

[Cậu với tôi có ai ăn được ớt chuông đâu, mua về không phải lại bỏ sao.]

"À, cái này anh mua cho anh."

[Cậu giỏi lấy cớ lắm, tí về mà không ăn thì chết với tôi.]

Tae Hoon lại lục giỏ đồ, cậu cố tìm bằng chứng cho thấy Đức Anh sài tiền phung phí.

[Cái này là cái gì đây?]

Tae Hoon lần này đưa ra thứ làm Đức Anh cứng họng không biết nên biện hộ như thế nào.

[Cậu mua bao cao su với bình gel < gel bôi trơn > này làm gì? Trả lời tôi xem.]

Giọng Tae Hoon có vẻ hơi lớn nên làm cho mọi người xung quanh ai náy đều nhìn về phía Đức Anh.
Đức Anh cúi gằm mặt, gương mặt đỏ như ớt chín.
Tae Hoon vẫn chưa chịu buông tha, lần này thì giọng nhỏ hơn một tí.

[Trả lời nhanh.]

Đức Anh lấy lại phong độ của một người nằm trên mà ngước đầu lên, mặt vẫn còn đỏ nhưng giọng nói không mất đi khí chất.

"Ừ thì... Đêm nay em sẽ biết."

----------------------

Hết Chương 42❤️

< "Đêm nay em sẽ biết" và chương sau đọc giả sẽ biết.... Hahaha>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro