Chương 63 (P2) : Cậu Sến Thế Là Cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Tôi đã tìm ra thông tin của tập đoàn ẩn danh được nhận hợp đồng xây dựng trung tâm thương mại ở Kangnam. Nó là một tập đoàn nhỏ được thành lập sau khi gia đình cậu bị sát hại 1 tháng. Nhưng nhờ bản hợp đồng ấy mà giờ đã là một tập đoàn khá nổi tiếng trong giới xây dựng rồi. Sun kyong, cậu giúp tôi tìm hiểu thông tin từ tập đoàn này được không. Tôi không có tay trong ở tập đoàn này.]

Đưa Đức Anh đọc, Tae Hoon vừa mừng vừa lo. Mừng vì có manh mối mới, lo vì không biết nên tiếp tục như thế nào.

"Việc này cứ để anh."

Đức Anh vỗ vai trấn an Tae Hoon, giọng ấm nhưng rắn chắc.

"Cậu tính làm như thế nào?"

"Anh có cách rồi, bây giờ em nghĩ sớm đi, mai anh sẽ đưa em đến công ty rồi chúng ta nói chuyện sau."

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì hết, đi tắm thôi."

Ép Tae Hoon nằm trên lưng mình, Đức Anh cõng người này đến nhà tắm.

"Đứng đây chờ anh."

Như một đứa trẻ ngoan không phản kháng, Tae Hoon trở thành một tiểu thụ ngoan từ bao giờ. Cậu đứng im theo lời ai kia nói.

"Cởi đồ ra nè bé yêu..."

Ánh mắt có phần biến thái, Đức Anh đặt bộ đồ ngủ vừa lấy lên kệ, từng bước nhẹ nhàng tiến về phía Tae Hoon.

"Cậu... Cậu muốn làm gì? Tôi... Tôi còn đang bị thương đấy!"

Lùi người vè phía sau, Tae Hoon có chút hơi bất an. Càng lúi Đức Anh lại càng tiến gần, cả hai không lâu sau đã chạm mặt nhau.

"Sao em lại sợ?"

Mặt đối mặt, Đức Anh tay đặt vai sờ soạng cổ của Tae Hoon.
Giọng run run, Tae Hoon cố né ánh mắt của kẻ kia.

"Sợ.. Sợ gì chứ? Bỏ ra coi!"

Chặn Tae Hoon lại, Đức Anh kề sát môi mình vào tai người này, thì thầm.

"Em sợ anh thịt em nữa à?"

Đẩy mặt Đức Anh ra, Tae Hoon tạo vẻ cứng cỏi nhưng không tài nào giấu đi được sự ngượng ngùng lo lắng.

"Thịt, thịt ai cơ chứ!"

Phá tan bầu không khí căng thẳng hòa cùng dâm đãng nơi đây. Đức Anh cười phả đầy thích thú, giọng lớn.

"Anh đùa đấy, cởi đồ ra anh lâu người cho."

"Hừm... Thôi không cần, tôi tự lâu được rồi."

Né người Đức Anh, Tae Hoon đi đến chỗ bể nước tính xả nước tắm thì bị người kia ngăn lại.

"Vết thương của em không được tiếp xúc với nước. Ngoan nghe lời anh, để anh lâu người cho."

"Đã bảo không sao mà."

"Em mà còn ngang bướng nữa thì đứng trách sao anh thông chết em nghe chưa."

Bị Đức Anh hâm dọa, Tae Hoon chợt rơi vào thế bị động, ngoan ngoãn để Đức Anh cởi đồ ra.
Đức Anh từng bước một, tỉ mỉ cởi từng cúc quần tránh không làm Tae Hoon đau. Gần 10 phút thì tất cả đã được cởi sạch. Bây giờ thứ còn sót lại trên người Tae Hoon chì là một lớp da mịn màng mà thôi. Đức Anh cũng cởi bỏ lớp đồ trên người mình ra. Và... Trong phòng này, hai thanh niên trần như nhộng đối mặt nhau đầy ân ái.

Từng đường khăn nhẹ nhàng lướt qua làn da Tae Hoon. Đức Anh giọng ôn nhu.

"Em còn đau lắm không."

"Đỡ nhiều rồi."

Lâu qua phần lưng, Đức Anh vuốt nhẹ bờ vai của Tae Hoon, ánh mắt chớm buồn.

"Chắc em đã mệt mỏi lắm."

"Về chuyện gì? Chuyện hôm nay à?"

Giữ nguyên vị trí mắt, Tae Hoon giọng vẫn như cũ nhưng trong lòng hơi lạ.
Đức Anh lòng đau, liếm nhẹ môi rồi mím chặt.

"Về tất cả!"

Hướng mắt về phía sau, Tae Hoon đã thấu được suy nghĩ của Đức Anh. Cậu đưa tay xoa nhẹ gò má có phần tiều tụy của ai kia. Giọng chân thành.

"Không sao! Chỉ cần có cậu ở bên thì mọi chuyện với tôi chẳng là gì cả. Cảm ơn cậu! Cảm ơn cậu vì đã trở lại."

Đức Anh dường như đã khóc, ánh mắt động nước sau khi nghe câu nói ấy của Tae Hoon.

Quyện môi mình vào môi người đang chuẩn bị rơi lệ kia. Tae Hoon trao cho Đức Anh một nụ hôn thật ngọt ngào giữa căn phòng tắm chật hẹp này.

Cả hai trở về phòng ngủ sau khi tắm, cùng với vài nụ hôn nồng nàn. Đức Anh tiếp tục lấy trong tủ y tế ra thuốc khi sáng mua đi đến chỗ Tae Hoon.

Kéo quần người đang nằm sấp trên giường, Đức Anh mở lọ thuốc mỡ ra.

"Cậu làm gì vậy?"

Tae Hoon hơi giật mình, đưa đầu về sau tính kéo quần lên nhưng bị Đức Anh ngăn lại.

"Nằm yên nào, để anh bôi thuốc cho em."

"Không, không cần đâu."

Kéo quần lên Tae Hoon ngang bướng nhất quyết không để Đức Anh đụng đến tiểu cúc của mình.

"Thế bây giờ thế nào? Có muốn anh làm cho vài nháy nữa không?"

"Cậu... Cậu..."

Không hiểu tại sao mà bây giờ lời nói của Đức Anh chẳng khác nào cây súng chỉa vào đầu Tae Hoon. Chỉ cần mở lời hâm dọa xíu thôi là chắc chắn ai kia sẽ sợ mà nghe theo răm rắp. Chắc có lẽ là vì đau.

"Làm nhẹ thôi đấy."

"Anh biết rồi mà."

Chăm sóc Tae Hoon chẳng khác gì một món bấu vật ngàn năm. Đức Anh đúng là hình mẫu lí tưởng của không biết bao nhiêu tiểu mỹ thụ.

"Á... Đau!"

Tiếng Tae Hoon bất chợt vang lên làm ai kia giật mình.

"Không phải anh làm rất nhẹ nhàng à."

"Nhẹ cái đầu cậu ấy. Đau muốn chết đây này."

"Anh xin lỗi."

Cúi đầu thổi nhẹ vào tiểu cúc, Đức Anh nâng niu thứ này chẳng kém gì nâng niu Tae Hoon.

"Cậu không thấy ghê à? Thôi đi, đừng thổi nữa."

"Sao lại ghê? Đối với anh, bất cứ thứ gì thuộc về em thì tất cả đều là ngọc ngà không thể đối xử phân biệt."

"Haizz.... Cậu sến thế là cùng."

-------------------------------------

Hết Chương 63❤️

< Ngọt trước rồi ngược sau nà.... Mà mọi người thích ngược ai... Tae Hoon hay Đức Anh nè...🤣🤣 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro