Chương 64 (P2) : Điều Đặc Biệt Ở Nhà Đức Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng nhè nhẹ lướt qua cửa kính, không khí trong phòng yên bình đến nổi ta có thể nghe được tiếng kim đồng hồ quay tích tắc ở trên bàn.

"Dậy nào bé cưng của anh."

Lật người qua hướng khác, Tae Hoon bập bẹ trong cổ họng bởi cơn say ngủ.

"Thôi nào, ngoan nào."

Dùng tay kéo tấm nệm đang quấn quanh người Tae Hoon, Đức Anh giọng ôn nhu đầy ngọt ngào.
Tae Hoon lấy gối ụp chặt tai lại, đầy ngang bướng.

"Ngoan nào cục cưng, đồ ăn sáng nguội hết bây giờ."

Ném cái gối kia vào người đang lải nhải, Tae Hoon ánh mắt căm hận nhìn Đức Anh.

"Còn sớm mà làm gì ầm ĩ vậy."

Nhặt lại cái gối rơi dưới đất đặt lên giường, Đức Anh khẽ cười rồi nằm xuống giường ôm ai kia vào lòng.

"Tối qua em ngủ ngon lắm đúng không."

"Sẽ ngon hơn nếu cậu không kêu tôi dậy. Buông ra coi."

Đức Anh vẫn ôm khư khư cơ thể Tae Hoon. Yêu chiều mà đưa ánh mắt say đắm nhìn gương mặt còn vươn vướn cơn buồn ngủ kia, nhìn chăm chú.

"Sao em có thể dễ thương đến thế?"

Cười thầm trong bụng, Tae Hoon vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

"Thế bây giờ có chịu buông ra cho tôi đi đánh răng không thì bảo?"

"Không buông, ôm em vậy là nhất rồi."

"Muộn giờ đến công ty thì ráng mà chịu nha."

Hai mắt trợn tròn, Tae Hoon cố vùng vãy nhưng bị Đức Anh xiết chặt.

"Hôn anh một cái đi rồi anh sẽ buông."

"Đừng có mơ!"

Kề sát mặt vào gần Tae Hoon, Đức Anh vừa nhõng nhẽo như một đứa trẻ, vừa hâm dọa.

"Một cái thôi, không thì đừng hòng anh buông."

Thở dài một cái, Tae Hoon cuối cùng cùng đồng ý.

"Được rồi, nhắm mắt lại đi."

Ý xấu sắp thành, Đức Anh nhắm nhẹ hai mắt, đưa môi mình về phía Tae Hoon. Thoải mái vì sắp hưởng được hương vị đầu ngày thật ngọt ngào.
Tae Hoon tiến sát môi mình vào môi Đức Anh, chậm rãi cọ sát hai môi, rồi nhanh như chớp cắn một phát thật mạnh vào môi ai kia.

La lên trong đau đớn, Đức Anh tụt cảm xúc mà buông Tae Hoon ra.

"Sao em ác vậy, đau chết anh mất."

Cười phả trong sự vui sướng, Tae Hoon ngồi lên mà vò nhẹ đầu Đức Anh.

"Cậu còn ngây thơ chán."

Đứng lên với vẻ mặt hớn hở, Tae Hoon chậm rãi bước ra cửa. Nhưng chưa đi được xa thì bị Đức Anh ngăn lại.

"Vào đây, để anh xem lại vết thương đã."

"Không cần, đỡ nhiều rồi."

"Không được, đỡ rồi cũng phải xem."

Đức Anh cố giằng co để có thể cởi quần ai kia xuống, nhưng rồi Tae Hoon như được giải thoát nhờ cú điện thoại của ai đó.

[Cậu về nước rồi à?
...
Hôm nay tớ bận rồi, cậu gọi Jung Yeong đi cùng đi.
...
Ừ! Có gì cuối tuần họp mặt nhé.]

"Ai vậy?"

Vừa gát máy Đức Anh đã không giấu được sự tò mò mà giật lấy điện thoại, xem thử số ai.
Giật lại điện thoại, Tae Hoon giọng bình thản.

"Bạn hồi đại học, nó đi du học cả năm nay hôm nay mới về nước."

Nói dứt câu Tae Hoon mở cửa ra ngoài, không để Đức Anh hỏi thêm câu gì.

*****

Ăn sáng xong Đức Anh lái xe đưa Tae Hoon đến một nơi trước khi đến công ty. Hôm nay có vẻ vết thương ở dương vật đã đỡ đau, nên Đức Anh lái xe rất thoải mái. Chỉ khoảng hơn 30 phút đã tới được nơi muốn đến.

"Đây là đâu?"

Ngồi trong xe hướng mắt ra ngoài, Tae Hoon bị khung cảnh nơi đây làm cho bất ngờ.

Một ngôi biệt thự nguy nga hiện ra, chỉ cần nhìn sơ qua cánh cổng cũng đã cho biết độ giàu có của chủ nhân ngôi nhà này.
Bên trong cánh cổng cao hơn 3m kia là một khuôn viên vô cùng rộng nhưng nhìn có vẻ hoang sơ. Phía xa xa là một hồ bơi lớn, có thể thấy rõ mặc dù đứng rất xa. Càng vào trong lại càng thấy được sự giàu có, sang trọng. Một dàn siêu xe gồm 7 chiếc xếp theo hàng ở một khu để xe riêng. Hướng mắt về phía Đức Anh, Tae Hoon mắt trợn tròn.

"Tất cả là của cậu sao?"

Đức Anh chỉ cười, nụ cười ấm áp.

Đi mãi mới đến được khuôn viên nơi cửa chính. Một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của Tae Hoon. Là một pho tượng lớn được đặt giữa đài phun nước.
Dán mắt vào pho tượng ấy một cách chăm chú, Tae Hoon cảm thấy sao lại quen đến thế. Suy ngẫm, suy nghĩ, vắt hết tất cả suy nghĩ trong đầu Tae Hoon chớt nhận ra. Cậu hướng ánh mắt rưng rưng về phía người đứng sau.

"Không lẽ.....??"

"Đúng rồi, là em đó."

Tiến gần Tae Hoon, Đức Anh nắm nhẹ tay người này vào tay mình.

"Anh nhớ em, nhớ đến nổi phát điên, anh không tài nào sống nổi khi không có em trong đầu. Anh sợ rằng mình sẽ quên đi gương mặt của em nên đã...."

Tae Hoon khóc, cậu tưởng rằng chỉ mình mình nhớ Đức Anh, chỉ mình mình xem Đức Anh là hi vọng. Không ngờ người này cũng nhớ mình nhiều đến thế.

"Thôi ngoan nào, không được khóc. Giờ ta đã ở bên nhau rồi còn gì."

Lâu đi giọt nước mắt vươn trên má Tae Hoon, Đức Anh ôm trọn Tae Hoon vào lòng, tay vuốt nhẹ sống lưng, giọng an ủi.

Chưa ngưng được dòng lệ chảy hết, khi bước vào nhà Tae Hoon lại bị nội thất, cách trang trí của ngôi nhà này vắt trọn những giọt nước còn lại.

Bên trên tường được treo rất rất nhiều tranh vẽ, chẳng khác nào một buổi triển lãm. Nhưng điều đáng nói ở đây là tất cả đều vẽ về cậu. Từ gương mặt cho tới dáng hình tất cả đều là cậu. Hơn thế nữa, nhìn lên trần nhà là một bức tranh đầu tư vô cùng công phu. Tranh vẽ cảnh Đức Anh cõng Tae Hoon trên lưng, từng chi tiết vẽ thật đến hơn 90% chẳng khác nào một bức ảnh chụp. Sững sờ đứng hình trước cảnh này, Tae Hoon hướng người đến Đức Anh, nắm chặt tay kẻ đó, lệ như muốn tiếp tục rơi xuống, giọng run nhẹ.

"Cậu, cậu...."

"Đừng nói gì hết, chỉ cần em hiểu anh yêu em đến nhường nào là được rồi!"

-----------------------------

Hết Chương 64❤️

< Một sự nhớ thương không hề nhẹ?!!! >



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro