Chương 65 (P2) : Cậu Muốn Tôi Chết À!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một màn thăm quan nhà đầy nước mắt thì Tae Hoon và Đức Anh cũng lên xe để đi đến công ty.

"Bộ đồ kia cũng được mà. Sao lại thay đồ khác vậy?"

" Em nghĩ mục đích chính của anh chỉ là về thay đồ thôi à?"

"Chứ là gì?"

"Là để em thấy được anh đã nhớ em nhường nào đấy, kẻ ngốc này."

Vừa lái xe vừa xoa đầu người ngồi bên, Đức Anh nựng cưng rồi cười nhẹ.
Tránh né bàn tay đang đặt trên tóc, Tae Hoon mặt lạnh nhưng lòng ấm áp.

"Lo mà lái xe đi kìa."

Đi vào một con đường rộng với hai hàng cây Ngân Hạnh vàng rực, Tae Hoon bị ngỡ ngàng trước sự lộng lẫy và sa hoa của công ty MKK trước mặt cậu.
Tòa nhà chính cao tận 16 tầng và tất cả đều được làm bằng kính trong suốt. Nhưng điều đặc biệt là loại kính này không hề hấp thụ ánh sáng cũng như nhiệt độ trực tiếp từ mặt trời. Trước khi thi công, tòa nhà này đã được các kiến trúc sư cũng như các nhà khoa học tính toán kỹ trước khi xây dựng để tránh xảy ra hiện tượng phản xạ ánh sáng làm cháy các vật bên dưới. Trước tiền sảnh công ty là một đài phun nước lớn, ở giữa là 3 chữ "MKK" cao hơn 4m. Nền từ tầng hai trở lên tất cả cũng đều được thiết kế bằng kính chịu lực. Từ tầng trên có thể nhìn thấy hoạt động của tầng dưới. Đây có thể nói là một trong những tòa nhà có thiết kế độc nhất ở Seoul cũng như thế giới. Nhìn sơ thôi đã biết mức độ tốn kém khi xây dựng là bao nhiêu rồi.

Xe dừng trước cửa chính của tòa nhà chính. Chưa tới 5 giây đã có người đi đến mở cửa cho Đức Anh cũng như Tae Hoon. Bước xuống xe là có ngay một dàn nam nhân và mỹ nữ chân dài xếp hàng trước đại sảnh. Bên trái là các chàng trai lực lưỡng cao hơn 1m75, bên phải là một dàng mỹ nữ tóc dài ngang vai. Tất cả đều mặt đồng phục màu đen, nam thì áo vest quần tay, nữ thì áo trắng với chân váy đen vô cùng sang trọng.

"Chào mừng giám đốc Anh trở về sau những ngày công tác."

Đồng thanh như một dàn hòa ca, đám nam thanh nữ tú này chẳng khác nào một cổ máy, tất cả cúi gầm người xuống 90° chào vị giám đốc này.

Vẻ mặt sững sờ chưa khỏi ngạc nhiên, Tae Hoon đơ người vì thấy tất cả mọi người ở đây đều biết nói tiếng Việt.

" Đi thôi."

Khẩu khí và thần thái Đức Anh ở công ty khác hẳn ở nhà, cậu như một người khác, đúng vẻ của một giám đốc lạnh lùng.

Vẫn còn bị đám người xinh đẹp kia cướp mất đôi mắt, Tae Hoon vẫn đứng yên nhìn hai hàng người.
Thấy người này không phản ứng, Đức Anh một lần nữa lên tiếng, lần này giọng lạnh như băng.

"Còn chờ tôi cõng cậu vào à?"

Lần này mới chú tâm đến lời Đức Anh nói, Tae Hoon hướng ánh mắt bén lửa về phía Đức Anh. Không nói không rằng một mạch bước vào, vừa được vài bước thì liền bị hàng trăm đôi mắt ngăn lại. Cậu nhớ ra một điều gì đó, chân bước chậm rồi lùi về phía sau Đức Anh, nhường tên giám đốc lạnh lùng này đi trước.

"Mời ngài!"

Giọng như châm biếm, Tae Hoon cúi người đưa tay về phía trước, tạo vẻ kính cẩn.

"Tốt, vào thôi."

Đức Anh đi trước, Tae Hoon đi sau, từng bước đi là từng ánh mắt dõi theo hai người. Bước đến đâu là y như rằng nhân viên sẽ cúi đầu đến đó.
Lùi về phía sau là những tiếng xì xào bàn tán.

[- Úi, công ty có nam nhân mới!
- Ai? Ở Đâu?
- Bên cạnh giám đốc kìa, đẹp trai chẳng khác nào tài tử luôn ấy.
- Đúng thật nhỉ, anh ấy là của tôi đấy nhé.
- Không dám đâu, là của tôi rồi.]

Đám mỹ nhân đang tụm lại nhiều chuyện thì bị ánh mắt của Đức Anh làm cho hoảng loạn. Cậu quay lại đáp cho lũ người kia một ánh mắt vô cùng sắc bén, chẳng khác nào đe dọa.

Chậm bước chân lại đi ngang với Tae Hoon, Đức Anh khẽ giọng vừa đủ Tae Hoon nghe thấy.

"Không được để mắt đến bất kỳ ai xung quanh ngoại trừ anh hiểu chứ!?"

Khẽ cười, Tae Hoon trầm giọng đáp lại.

"Dạ, tôi biết rồi thưa giám đốc Anh."

Đứng trước cửa thang máy Đức Anh ngừng ngại một điều gì đó.

"Giám đốc, ngài sao vậy?"

Im lặng hơn 10 giây, Đức Anh đưa mắt nhìn về phía vết thương của Tae Hoon rồi bước vào thang máy.

"Không sao, ta vào thôi."

"Chào buổi sáng giám đốc Anh."

Bên trong thang máy là hai cô nàng với nhan sắc mỹ miều đang đứng, e thẹn nép qua một bên nhường không gian cho người quyền lực nhất công ty này.
Không đáp lại lời chào, Đức Anh chỉ im lặng, hai tay nắm lại tạo thành nắm đấm, đôi mắt có phần khó tả chờ thang máy đưa lên tầng cao nhất.

Phía bên góc thang máy tiếng của hai cô nàng xinh đẹp thì thầm chuyền đến tai Tae Hoon.

[- Không phải giám đốc không bao giờ đi thang máy sao?
- Đúng vậy nhỉ? Lạ thật!]

Nắm lấy bàn tay đang nắm chặt kia, Tae Hoon chuyền hơi ấm từ tay mình sang tay Đức Anh. Cảm giác sờ được vào làn da của Tae Hoon chẳng khác nào một liều thuốc trấn an tính thần. Đức Anh mở rộng bàn tay nắm trọn tay Tae Hoon vào tay mình.

Cảm giác sợ hãi dần trôi qua, cánh cửa thang máy mở ra dẫn đến tầng thứ 16. Đập vào mắt Tae Hoon là một khung cảnh làm cậu đứng không vững. Cảnh thành phố đẹp như mộng hiện ra trước mắt cậu qua từng lớp kính, điều này tuy quen nhưng lại rất đặc biệt.

"Tae Hoon, em sao vậy."

Hai chân run lên, Tae Hoon vẫn đứng lì trong thang máy mặt dù đã đến nơi cần đến. Chợt nhận ra đây là tầng thứ 16, Đức Anh khẽ cười.

"Em sợ à?"

Không sợ sao được, ở độ cao hơn 50m như thế này mà lại chỉ đứng trên một tấm kính, hỏi ai lại không sợ!

[Xuống.. lại.. bên dưới được không?]

Sợ đến nổi không còn nhớ được tiếng Việt nói như thế nào, Tae Hoon run lên trong từng âm tiếng Hàn.

"Nhưng phòng làm việc của anh ở đây mà."

Nhìn nét mặt sợ hãi của kẻ kia, Đức Anh không khỏi tức cười. Cố nhịn cười làm cậu còn buồn cười hơn.
Tae Hoon vẫn đứng trong thang máy, tay bám chặt vào cửa đưa mắt nhìn xuống phía dưới. Giọng run, hai hàm răng cắn vào nhau phát ra tiếng cầm cập.

[Cậu.. muốn.. tôi.. chết à?]

-----------------------------

Hết Chương 65 ❤️

< Kính này được thiết kế nhìn một chiều, chỉ phía trên nhìn xuống mới thấy thôi nên đừng ai sợ các bánh bèo mặc váy sẽ bị lộ hàng nhé 😂😂>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro