Chương 66 (P2) : Suýt Bắt Tại Trận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào trong thang máy cùng Tae Hoon, Đức Anh nhẹ dùng hai tay mình che mắt người này lại.

"Đừng sợ, đi theo anh."

Từng bước một, Tae Hoon bám chặt tay mình vào tay Đức Anh. Hết một dãy hành lang bằng kính cuối cùng cũng đến được phòng làm việc của Đức Anh.

"Đừng mở mắt, chờ anh một lát."

Cầm lấy điều khiển, Đức Anh chỉ bấm nhẹ vào một cái nút trên đấy thì nền nhà bằng kính trong suốt bổng chốc bị phủ thành những lớp màu nước cảm ứng. Chỉ cần đi qua thì những dòng nước ảo này cũng chuyển động, đổi màu theo.

"Em mở mắt ra đi."

Hai mắt đang ghì chặt từ từ mở ra, Tae Hoon vẫn không dám nhìn xuống. Vừa mở ra lại nhắm chặt lại.

"Đừng sợ, lại đây nào."

Tiến gần Tae Hoon, Đức Anh nắm lấy bàn tay đang cáu chặt bức tường bằng kính kia, giọng trấn an.

"Thôi nào, Ở đây an toàn lắm không sao đâu. Có chuyện gì anh sẽ chịu trách nhiệm, được chứ?"

Lần này có Đức Anh bên cạnh Tae Hoon mới dám mở mắt ra. Ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thứ mình đang đứng. Tae Hoon không còn sợ nữa, thay vào đó là sự thích thú. Từng lớp nước màu dịch chuyển theo từng bước chân của Tae Hoon.

"Ôi đẹp thế!"

"Anh đã bảo là không sao rồi mà."

Tên nhát cáy này bị cái đẹp che lấp đi cái sợ, cứ mãi đùa với lớp nước ảo dưới chân mà bỏ mặt Đức Anh đứng kia.

[Á~]

Mắt một lần nữa nhắm ghì lại, hai chân đứng không vững ngồi bệch xuống nền.

[Sao... bây giờ lại.. trong suốt nữa rồi....]

Giọng ngắt quãng như đang trách kẻ độc ác kia.
Đức Anh tay cầm điều khiển đùa cợt.

"Để nền kiểu kia cho em nghịch nó mãi à. Thôi thì để kiểu này cho em quan tâm đến anh chứ."

"Để lại kiểu kia đi, nhanh, nhanh lên."

"Đơn giản vậy sao được, em phải làm anh vui anh mới để lại kiểu kia."

Mở tròn hai mắt, tay đập xuống nền giận dữ. Tae Hoon tính hổ báo với Đức Anh nhưng lại bị thứ nhìn thấy làm cho run lên bần bật. Mắt tiếp tục nhắm lại. Tức giận nhưng không sao thể hiện được sự giận dữ. Tae Hoon biết mình đã ở dưới cơ Đức Anh nên đành hạ giọng.

[Được rồi, kể từ bây giờ cậu muốn tôi làm gì cũng được.]

"Cái này là em nói đấy nhá."

[Ừ.]

Nền nhà trở lại kiểu ban nãy, Tae Hoon thở ra một hơi dài, tinh thần nhẹ nhõm.
Đức Anh đặt điều khiển lại chỗ cũ rồi bước đến gần ngồi xuống bên cạnh Tae Hoon. Tay xoa xoa đầu, nựng yêu.

"Anh không ngờ cục cưng của anh lại nhát gan đến thế đấy."

"Ai? Cậu bảo ai nhát cơ. Không dám đâu nha, tôi mà sợ à. Chỉ là tôi cố tình làm vậy thôi."

Lớn giọng, ánh mắt có phần kiêu ngạo nhìn Đức Anh. Tae Hoon đã bớt sợ, thần khí bây giờ đã ổn định trở lại.

"Thật không, vậy để lại nền kiểu cũ cho đẹp."

Đứng lên ra vẻ muốn đi đến chỗ điều khiển, Đức Anh liền bị Tae Hoon kéo lại.

"Ấy ấy, không... Tôi chỉ đùa thôi."

"Em giỏi lắm, đứng lên nào."

Đỡ Tae Hoon ngồi lên ghế, Đức Anh rót nước cho kẻ kia.

"Uống đi, em sợ đến nổi mặt tái xanh rồi kia."

Uống cạn ly nước, Tae Hoon lớn giọng trách vu vơ.

"Cái thằng cha khốn nạn nào mà thiết kế ra tòa nhà này vậy không biết."

"Anh đấy."

"Hả?"

"Thằng cha khốn nạn đó là anh đấy."

Cởi lớp áo vest treo lên, Đức Anh cười.
Tae Hoon đặt ly nước lên bàn kính trước mặt, ánh mắt nhìn theo hướng Đức Anh.

"Cậu bị điên à? Sao lại cho xây dựng tòa nhà kiểu này?"

Không gian chẳng hiểu sao rơi vào im lặng. Từ bước chậm rãi đi đến bức tường kính, Đức Anh hướng ánh mắt về phía thành phố xa xa, giọng thoáng buồn.

"Khi không tìm được em anh như bị rơi xuống hố sâu. Mất hết hi vọng, nhiều lần anh đã cố tự tử nhưng không thành. Một lần anh cố tình lên một sân thượng của tòa cao ốc đằng kia, muốn nhảy xuống để kết thúc những ngày tháng chờ đợi, nhưng rồi anh gặp một cụ bà, cụ ấy nói với anh một điều giúp anh có tinh thần sống tiếp. Em biết là gì không?"

Tae Hoon không trả lời, chỉ nhìn dáng người kia mà lòng buồn.

[Đừng từ bỏ những điều mình không chạm được, mà phải biết tự tạo ra hi vọng với những thứ mà mình muốn có, mình muốn sờ được.]

" Cụ ấy nói với anh như thế đó.
Không hiểu sao khi nghe được câu này từ cụ anh lại nghĩ đến em, lúc đó anh ước được cùng em đứng ở nơi đó, tay chạm tay nhau, mắt hướng mắt nhau, khi ấy cho dù cả hai phải cùng nhảy xuống cũng chẳng có gì phải hối tiếc. Anh muốn tìm được em, cùng em nhìn xuống phía dưới, giống khoảnh khắc rơi xuống từ tầng cao, khoảnh khắc cuối cùng và cũng là khoảnh khắc mình nhận ra hai ta sẽ ở mãi bên nhau. Cảm giác ấy tự do mà thoải mái lắm.
Thế nên anh đã xây tòa nhà này. Tất cả cũng chỉ là để được đứng nơi cao nhất mà nhìn xuống, chỉ để chờ đến ngày anh cùng em hướng về một hướng, cùng nhau rơi xuống con đường cuối cùng của đời người."

<Nói chung là muốn được cùng Tae Hoon sống đến trọn đời, sống đến lúc chết đấy.>

Đôi mắt rưng rưng sắp rơi lệ, Tae Hoon đứng sau tay đặt nhẹ lên vai Đức Anh. Tim cậu không hiểu vì sao lại đau đến thế. Nghĩ đến việc nếu người này dại dốt mà chết đi thật, thì bây giờ mình đã chẳng gặp được nhau, đã chẳng được đứng cùng nhau nơi này. Cảm giác ấy sẽ như thế nào đây? Tae Hoon trong lòng đau đớn, giọng nghẹn.

" Xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu đến vậy."

Quay người nắm lấy đôi tay ấy, Đức Anh ánh mắt có phần sầu có phần hạnh phúc nhìn Tae Hoon.

"Không sao, bây giờ em đến rồi, ta có thể cùng Nhìn Xuống rồi."

Hai mắt đối nhau giữa khung trời bình yên làm cho bầu không gian rơi vào một điểm lãng mạn. Im lặng, cả hai cảm nhận hơi thở và nhịp đập trái tim của nhau.
Tay cầm tay, Đức Anh chậm chậm từng nhịp tiến môi mình sát đến môi Tae Hoon. Cảm giác nước bọt mà hòa quyện giữa nơi này thì phải nói tuyệt đến vô cùng.
Nhưng khônggggggg.....
Tiếng người đâu đó vang lên đánh sập hoàn toàn sự lãng mạn vừa xây nên.

"Đức Anh, cậu về rồi à...?"

Ba mắt nhìn nhau, như vừa bị bắt tại trận Tae Hoon với Đức Anh chẳng biết nói gì. Không gian nơi đây rơi vào yên tỉnh, người vừa bước vào cũng chỉ biết trợn tròn hai mắt nhìn hai kẻ kia ân ái.

-----------------------------------

Hết Chương 66❤️

< Kẻ nào mà gan đến nổi dám mạo phạm chốn giám đốc Anh làm ăn... Kẻ nào? Kẻ nào? 🤣>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro