Chương 67 (P2) : Ghen!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phút thất thần, Tae Hoon chợt nhận thức được vấn đề. Cậu nhanh chống tìm lối thoát cho bản thân.

"Giám đốc Anh, Cà vạt của ngài bị lệch rồi."

Đưa tay chỉnh sửa lại cà vạt, Tae Hoon đưa mắt về phía mặt Đức Anh nở một nụ cười gượng gạo. Đức Anh đã định hình được người vừa bước vào là ai nên chẳng việc gì phải giữ hình tượng. Cậu nhìn người đang chỉnh cà vạt cho cậu với đôi mắt hạnh phúc, kèm trên môi là một nụ cười ấm áp như nắng xuân.

Người đứng kia gương mặt vẫn ngẩn ngơ, tay chỉ về phía hai kẻ kia, giọng hoang mang.

" Không phải.. cậu không thích người khác chạm vào người à?"

Chợt nhớ lại lúc đi ký hợp đồng với tập đoàn NDH World Đức Anh không hề bắt tay với đối tác. Rồi bây giờ người kia lại nói vậy, Tae Hoon nhận ra mình đã đi nhầm đường. Rút tay lại, Tae Hoon cúi mặt đi thẳng ra ngoài.

"Tôi xin phép ra ngoài. "

"Khoan đã..!"

Đưa tay ngăn Tae Hoon lại, nhưng cậu ấy đã đi rồi. Đức Anh đôi mắt rực lửa, nhìn châm châm như muốn thiêu đốt kẻ kia.

"Cậu vào đây làm gì? Chỉ giỏi phá chuyện tốt của người khác."

"Nghe tin cậu công tác về nên ghé thăm thôi."

Chỉnh lại cà vạt, Đức Anh đi đến bàn làm việc cầm lấy điện thoại.
Tiếng chuông vang lên đâu đó trong phòng. Hướng mắt tìm kiếm, Đức Anh thấy điện thoại Tae Hoon để trên bàn, bất giác khó chịu.

" Chiết tiệt, điện thoại để đây rồi. "

Nghĩ đến cảnh Tae Hoon sợ độ cao mà bên ngoài đều được làm bằng kính Đức Anh cảm thấy bất an vô cùng. Cầm cả hai cái điện thoại bỏ vào túi, dự định đi tìm Tae Hoon. Nhưng vừa đến cửa thì lại bị tên kỳ đà kia cản lại.

"Đi đâu đấy, tôi không ngại đường xa đến thăm cậu mà cậu đối xử với tôi như thế à."

Tay nắm chặt cửa không cho Đức Anh mở, Hà Kiên giọng vừa trách vừa đùa.
Đức Anh nghĩ cảnh Tae Hoon đang ngồi ngoài kia khóc lóc lòng lại càng gấp gáp.

"Thế bây giờ cậu muốn thế nào?"

Hà Kiên như đạt được ý muốn, tiến gần lại Đức Anh với vẻ mặt tò mò.

"Cậu với người lúc nãy là sao?"

Dường như đã cảm nhận được mối quan hệ giữa Đức Anh với người kia, ánh mắt Hà Kiên nói lên tất cả.

"Sao là sao? Ý cậu là gì?"

Đang gấp còn gặp thằng bạn khốn nạn này, Đức Anh giọng có phần cáu.

"Hai người đang.... Ứ ứ vậy đúng không?"

Hai tay chụm vào nhau, Hà Kiên diễn tả lại hành động hôn nhau như chọc người kia.
Đức Anh gấp lại càng gấp.

"Ứ ứ cái đầu cậu ấy. Tránh đường coi."

Đẩy người Hà Kiên ra, Đức Anh mở cửa. Nhưng kẻ này vẫn chưa dứt được cái nhây, vẫn lì lợm ngăn Đức Anh lại.

"Khoan đã.... Cà vạt cậu bị lệch rồi này."

Đưa tay chạm vào cổ áo Đức Anh, kẻ này làm lại hành động ban nãy mà Tae Hoon đã làm.

"Cậu làm gì vậy!?"

Đập mạnh vào cái tay đang chạm vào người mình, Đức Anh bất giác tức giận. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, Đức Anh đã bị mắc mưu.

"Đó đó, thấy chưa, thấy chưa... Cậu ta chạm thì được, còn tôi bạn bè bao lâu lại bị đánh... Thấy chưa thấy chưa.... Vậy mà bảo không phải ứ ứ.!"

"Thôi mệt cậu quá, có gì nói chuyện sau đi, bây giờ tôi có chuyện bận thật."

Không thèm quan tâm đến tên này nữa, Đức Anh mặt nghiêm trọng hiện lên rõ sự lo lắng đi thẳng ra ngoài để tìm Tae Hoon.

*****

Tae Hoon bước ra khỏi phòng làm việc của Đức Anh với gương mặt đỏ ửng, tưởng chừng mình đã bị bắt quả tang. Đi một mạch đến thang máy, vì tòa nhà này là một trong những tòa nhà được thiết kế độc nhất. Nên đi kèm theo đó cũng là sự tiên tiến, hiện đại và cả an ninh. Thang máy cần phải có thẻ mới có thể sử dụng, Tae Hoon gương mặt đang ngại ngùng nhanh chống chuyển sang tức giận vì không tài nào mở được cửa thang máy.

Sơ ý nhìn xuống, cảm giác tức giận lại nhanh chống bị thay bằng run sợ. Hình ảnh những con người đang đi lại hiện rõ trước mắt Tae Hoon, cứ cách mỗi lớp kính lại có hàng chục đến hàng trăm cơ thể hiện ra càng làm Tae Hoon thêm phần suy nghĩ mà run sợ.

Hai chân khụy xuống, cố nhìn xung quanh tìm sự giúp đỡ, nhưng nhìn mãi vẫn chỉ thấy kính là toàn kính. Ở tầng thứ 16 này không lấy một dáng người qua lại. Có lẽ tầng này dành riêng cho giám đốc, không ai được phép ra vào.

Vết thương ở cúc hoa chưa lành nay càng bị làm cho đau hơn. Bám vào bước tường kính, Tae Hoon hi hí hai mắt cố mò mẫn đến cầu thang bộ. Đi đến được cầu thang bộ đã là cực hình, giờ để đi xuống hết dãy cầu thang này còn là điều đáng sợ hơn.
Tae Hoon ngồi xuống bò từng nấc thang chẳng khác nào một đứa trẻ. Vừa bò trong đầu vừa suy nghĩ, thấy mình thật nhục nhã.

[Sao lại khổ vậy nè trời.]

Đã bò hết một tầng cầu thang, Tae Hoon thở phào nhẹ nhõm. Đang tính tiếp tục với 'công việc' bò lếch thì một dáng người xuất hiện làm Tae Hoon không khỏi ngại.

[Cậu bị sao à?]

Đi đến gần, người này ân cần đỡ Tae Hoon đứng dậy. Ngại thì ngại nhưng cũng phải cảm ơn, Tae Hoon nhăn mặt một cái trong nhục nhã rồi ngước lên nhìn về phía người này. Bất giác bất động, Tae Hoon bị gương mặt của người này làm cho mê mẫn.

Đây là một cậu thanh niên với dáng người khá chuẩn. Nhưng điều đáng chú ý là gương mặt, anh chàng này có một gương mặt hoàn hảo đến mức chẳng thua kém gì các nam tài tử hạng A của giới showbiz Hàn Quốc hiện nay. Trên nét mặt ấy là một nụ cười phải nói là làm tan chảy cả băng hai cực, nó nóng bỏng mà cuốn hút vô cùng.

[Cậu không sao chứ?]

Đang bị đắm chìm trong ánh mắt người này, Tae Hoon thoáng chốc bị giọng nói ngọt ngào của ai kia làm cho thức tỉnh.
Buông tay khỏi cơ thể người ấy, Tae Hoon khẽ nở nụ cười ngượng nhẹ.

[À vâng, tôi không sao!]

[ Không sao thật chứ? Để tôi dìu cậu.]

Tiếp tục đưa tay đỡ lấy Tae Hoon, cơ thể hai người chạm vào nhau. Tiếp tục tránh né, lần này Tae Hoon có phần lớn giọng.

[Tôi không sao thật mà.]

Vừa đẩy người kia ra, Tae Hoon lại vô tình nhìn xuồng, nổi sợ lại một lần nữa ùa tới làm cậu có cảm giác hơi choáng, đứng không vững. Bất ngờ ngã về phía trước đỗ vào cơ thể người kia.

[Tôi đã bảo là không ổn rồi mà, để tôi dìu cậu, đừng ngại.]

Lần này chủ động nắm lấy tay Tae Hoon đặt lên vai mình. Người thanh niên tốt bụng này từng tí một ôm trọn vùng eo của ai kia, vẻ thân mật vô cùng.

*****

Cách một lớp kính, từ trên nhìn xuống Đức Anh thấy được mọi thứ vừa diễn ra. Ánh mắt như muốn đốt cháy cả tòa nhà này, Đức Anh máu trào ngược, mắt trợn tròn, hơi thở vừa nóng vừa mạnh. Trong lòng sùng sục một câu. "Mày chết chắc rồi thằng nhãi, dám ôm Tae Hoon của tao!"
Từng bước chân nhanh cực hạng đi xuống cầu thang, cơn gió lạnh đâu đó lùa qua như hiệu cho việc sắp có một trận bão lớn càn quét qua nơi này.

---------------------------

Hết Chương 67❤️

< Vì anh ghen ghen ghen mà... 🤣🤣>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro