Chương 68 (P2) : Khi Cơn Ghen Chạm Đỉnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt hiện rõ sát khí, Đức Anh nhanh chóng đứng trước mặt hai người này. Tae Hoon thấy gương mặt sắp phát hỏa kia liền nhanh chóng rời khỏi vòng tay của cậu thanh niên tốt bụng.
Liếc nhìn Tae Hoon với ánh mắt như kiểu "chờ đi, em sẽ biết tay với anh!". Đức Anh lòng hậm hực muốn dạy cho kẻ kia một bài học rằng không thể dễ dàng xà vào lòng người khác như thế được. Nhưng phải từ từ từng chút một, trước hết phải trị cái kẻ quyến rũ vợ mình trước đã.

"Chào giám đốc."

Có vẻ hơi bất ngờ vị sự xuất hiện của cấp trên, cậu thanh niên này liền cúi thấp đầu chào với vẻ kinh cẩn.

"Park Dong Man, phó phòng nhân sự."

Dưa tay nắm lấy thẻ nhân viên đeo trên cổ người này, Đức Anh mặt lạnh giọng chậm rãi có phần đe dọa.

"À.... Thì ra là ỷ có chút quyền lực trong tay thì không xem quy định của công ty ra gì sao? Trong giờ làm việc mà lại đi ra khỏi phạm vi quy định, đã thế còn dám đến cầu thang bộ, ôm ôm ấp ấp. Cậu không biết nơi này bị cấm, chỉ tôi mới được phép đứng đây thôi sao?

Ánh mắt bối rối hiện rõ sự lo lắng, người này môi run run.

" Giám đốc, tôi không có. Chỉ vì thấy cậu ấy không ổn nên tôi...."

Đưa tay ra trước mặt ngăn không cho người này nói nữa, Đức Anh lấy điện thoại trong túi ra.

"Trưởng phòng Kim, tôi thấy cậu nên thay người giữ chức phó phòng được rồi đấy. Cậu hiểu ý tôi chứ? Tốt!"

Ngắn gọn xúc tích, Đức Anh bỏ mặt sự nài nỉ xin lỗi của người kia ở phía sau. Kéo tay Tae Hoon lên lại phòng làm việc.

"Cậu về đi, hôm nay tôi không tiếp cậu được, có gì lần sau nói chuyện."

Nhìn gương mặt đầy sát khi như này, Hà Kiên hiểu đây không phải lúc để nhây. Chỉ ừ ờ rồi bỏ ra khỏi phòng.
Chờ dáng người kia đi khuất, Tae Hoon bấy giờ mới tức giận mà lớn tiếng.

" Sao cậu làm vậy? Sao lại đuổi việc người kia? "

Ánh mắt vô cảm, giọng lạnh hằng chứa hàng ngàn sự tức tối, Đức Anh đáp lời.

"Em cũng nghe rồi đấy, cậu ta không thực hiện đúng quy định của công ty nên bị đuổi việc là đúng rồi."

Hiểu rằng đây không phải lý do chính, Tae Hoon ánh mắt cũng hiện lên sự giận dữ không kém. Giọng đanh thép.

"Không đúng! Cậu ấy chỉ là giúp tôi, người chung công ty giúp đỡ lẫn nhau không phải rất bình thường sao? Tại sao cậu lại phải làm vậy chứ? Đây chẳng phải là cậu đang mượn việc công để trả thù tư sao?"

Cả hai chẳng ai chịu nhường ai, Đức Anh lúc này bị căn bệnh chiếm hữu bao quanh lấy suy nghĩ. Tay nắm vào cổ áo Tae Hoon, giọng lớn gào thẳng vào mặt ai kia.

" Đúng! Anh mượn việc công để trả thù tư đó thì đã làm sao? Anh không muốn nhìn thấy người khác chạm vào em đó thì làm sao? Anh ghen vì yêu em quá nhiều đó thì làm sao? Chẳng phải tất cả cũng chỉ vì em mà ra thôi sao? Em nói xem, nói anh nghe xem nào. Nếu em không xà vào lòng thằng đó thì bây giờ đã chẳng có chuyện như này rồi không phải sao? Vậy là ai sai? Em nói đi...! "

" Sao cậu có thể vô lý đến thế chứ?!"

Đẩy người Đức Anh ra, trong lòng Tae Hoon như toàn đinh kẽm chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Hướng cửa mà bước đến.
Câu nói của Tae Hoon như chạm đến lòng tự tôn của Đức Anh. Hít một hơi thật sâu, máu thú trong người bắt đầu sôi trào, Đức Anh kéo Tae Hoon vào lại.

Sự chiếm hữu đã xóa đi tất cả những thứ xung quanh. Chẳng còn quan tâm đến hình tượng, chẳng còn quan tâm đến nơi chốn, chẳng sợ sẽ bị người khác bắt gặp. Đức Anh không nói không rằng một tay đè người này lên bàn làm việc, tay còn lại đẩy rớt tất cả những thứ trên bàn. Như một con mãnh thú điên cuồng trong sự tức giận, Đức Anh cởi sạch quần áo trên người Tae Hoon xuống. Hai tay giữ chặt cơ thể trần chuồng đang giãy giụa, trao cho kẻ này một đôi mắt tàn bạo. Mặc cho những lời chửi rủa, giọng Đức Anh ngập trong thù hận.

"Được! Nếu trong mắt em anh đã là một kẻ vô lý, thì đừng trách tại sao anh không hành động theo lý lẽ."

Lật ngược cơ thể Tae Hoon lại, Đức Anh dùng một tay mình khóa trái tay người này, tay còn lại nhanh chóng cởi sạch quần áo trên người.

Tae Hoon lúc này có phần bấn loạn, miệng không ngừng chửi rủa. Bỏ ngoài tai tất cả, Đức Anh cứ thế đưa cự vật của mình vào cúc hoa chưa lành của ai kia. Thúc tới tấp vào trong.
Gào lên trong sự đau đớn, nước mắt Tae Hoon không ngừng chảy ra. Một phần vì đau nhưng phần lớn hơn có lẽ là tuổi nhục.

Tiếng gào thét hòa cùng tiếng khóc làm Đức Anh càng hưng phấn mà thúc vào mãnh liệt hơn. Như một con trâu điên lâu ngày không được quan hệ, Đức Anh điên cuồng thúc càng lúc càng mạnh.

Sự đau đớn đã chạm ngưỡng tột độ, Tae Hoon tay cào cáu mặt bàn trong sự bấn loạn về cả thể xác lẫn tinh thần.

Cơn tức giận có vẻ đã giảm bớt nhờ những cú thúc. Đức Anh chợt nhớ ra một điều gì đó, liền đưa mắt nhìn xuống bên dưới, hai mắt cậu bất chợt trợn tròn trong đau đớn.
Máu trong cúc hoa của Tae Hoon cứ từng dòng tuông ra dính đỏ hết cả cự vật của Đức Anh cũng như sàn kính.
Đưa mắt nhìn gương mặt ai kia, Đức Anh đau đớn khi nhận ra mình đã làm một điều vô cùng sai trái. Mặt Tae Hoon đã biến sắc trầm trọng, môi và mặt trắng bệch không còn lấy một giọt máu. Nước mắt đọng thành vũng trên mặt bàn. Hơi thở Tae Hoon đã chẳng còn cảm nhận được rõ.
Người này đã ngất lịm từ khi nào.

---------------------

Hết Chương 68❤️

< Xin lỗi Tae Hoon nhaaa... >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro