Chương 69 (P2) : Lỗi Tại Anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không.. Không.. Tae Hoon... Tỉnh lại đi... Đừng vậy mà, anh biết anh sai rồi,... Tae Hoon..."

Đỡ cơ thể Tae Hoon vào lòng mình, Đức Anh tay vỗ nhẹ vào má người này. Nước mắt không kìm chế được mà chảy ra thành dòng. Miệng gào lên trong đau đớn, trái tim cậu bây giờ có lẽ còn đau hơn Tae Hoon cả trăm ngàn lần.

Một chiếc trực thăng hạ xuống sân thượng của tòa nhà. Một nhóm nhân viên cứu hộ 4 người dùng băng ca đưa Tae Hoon lên máy bay. Ngồi trên máy bay, Đức Anh tay nắm chặt tay Tae Hoon, nghĩ đến những việc mình đã làm với người này mà Đức Anh chỉ muốn chết đi để có thể đền tội. Đau đớn, hai môi Đức Anh cắn chặt đến tuông máu. Lòng chỉ mong Tae Hoon sẽ không xảy ra chuyện gì.

Hơn 5 phút thì trực thăng đã đáp được xuống sân thượng của bệnh viện. Một nhóm bác sĩ và y tá đã chờ sẵn, bệnh nhân vừa đến liền chuyển ngay tới phòng cấp cứu. Đức Anh chạy theo xe đẩy, nhìn gương mặt người kia mà sự lo lắng cứ bao trùm tâm trí cậu.

Ngồi ngoài phòng chờ, Đức Anh không sao thở nổi. Máu trên môi không ngừng tuông ra, một vài y tá thấy vậy liền bảo Đức Anh đi sơ cứu nhưng không tài nào dịch chuyển ánh mắt người này ra khỏi cửa phòng cấp cứu được. Chịu thua, mấy y ta kia đành bỏ mặt cậu thanh niên này.

Sau hơn 30 phút thì một nữ bác sĩ từ trong bước ra. Đức Anh mặt không khỏi lo lắng, máu trên môi đã đong lại thành cục.

[ Bác sĩ, cậu ấy không sao chứ?]

[ Hiện tại thì tình hình cũng tạm ổn rồi. Cậu ấy bị rách hậu môn, do quan hệ quá bạo nên làm ảnh hưởng đến ruột. Chúng tôi bước đầu đã vá lại chỗ rách, ruột thì cần theo dõi thêm. Bây giờ cậu đi làm hồ sơ nhập viện cho cậu ấy đi, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy qua phòng hồi sức.
À mà trong quản thời gian này hai người không được quan hệ nữa. Đến khi vết thương lành hẳn thì lúc quan hệ cũng nên kìm chế, tránh quá mức.]

Nghe những tổn thương do chính mình gây ra mà Đức Anh chẳng thể nào thở tiếp được.

Nhìn người nằm trên giường bệnh, nước mắt Đức Anh không thể ngưng chảy. Nắm lấy bàn tay kia, cậu tự trách bản thân, muốn tự tay giết chính mình.
Tỉnh lại sau một kí ức kinh hoàng, Tae Hoon đôi mắt lờ đờ nhìn quanh.

"Em tỉnh lại rồi, em không sao chứ."

Nhìn thấy gương mặt của Đức Anh, hơi thở Tae Hoon bỗng trở nên đứt quãng. Hai mắt đỏ lên như máu, đây không còn là cơn tức giận nữa mà nó đã chính thức biến thành cơn hận. Dù hận nhưng Tae Hoon không nói cũng như chửi câu nào. Quay mặt về phía không có kẻ kia.

Đức Anh đã biết trước phản ứng sau khi tỉnh lại của Tae Hoon sẽ như này. Nhưng lòng cậu không sao chịu nổi khi nhìn người mình thương quay lưng với mình.

"Bây giờ anh biết mình có nói gì cũng chỉ là điều vô nghĩa. Nhưng cho anh được xin lỗi em, xin lỗi vì tất cả những gì mà anh đã làm với em. Anh xin lỗi."

Ngọn lửa hận thù trong lòng Tae Hoon bây giờ đã quá lớn, chẳng còn gì có thể dập tắt được. Hiện tại chỉ muốn người này biến càng xa càng tốt. Nước mắt hận thù rơi xuống, Tae Hoon răng nghiến chặt.

[ Cúttt....]

Đức Anh hiểu với những điều mình đã làm thì Tae Hoon không muốn nhìn mặt cậu cũng đúng. Nhưng không thể nào bỏ mặt Tae Hoon ở đây được, Đức Anh lòng đau.

"Anh biết em không muốn nhìn thấy anh nữa, nhưng hãy để anh chăm sóc cho em đến khi em lành bệnh. Đến lúc đó anh sẽ làm theo những gì em muốn."

Tae Hoon không trả lời và từ 'Cút' đó cũng là từ cuối cùng mà Đức Anh nghe được từ Tae Hoon.
Mấy ngày sau đó Tae Hoon gạt Đức Anh ra khỏi tầm mắt, xem như không có sự hiện diện của kẻ này. Đức Anh cũng hiểu được Tae Hoon đang ghét nghe giọng nói của mình đến nhường nào, cậu chỉ chăm sóc Tae Hoon hết sức có thể. Cậu cố gắng không để người này phải nghe thấy giọng nói của mình.
Vì bị rách hậu môn và ảnh hưởng đến ruột nên Tae Hoon chẳng thể ăn được gì, chỉ có thể uống sữa và thuốc bác sĩ chỉ định. Không đụng đến dù chỉ một giọt sữa của Đức Anh mua, Tae Hoon chỉ uống những gì Jung Yeong mua cho mình.
Nhìn Tae Hoon đối xử với mình như vậy Đức Anh không khỏi đau đớn. Khóc không thành tiếng, Đức Anh tự nhận hết lỗi lầm do mình và đây là hình phạt.
Ba ngày nằm viện, Tae Hoon không ăn được gì đã đành. Đức Anh cũng vì Tae Hoon mà cũng chẳng ăn gì. Cậu tự biến mình trở thành Tae Hoon, Tae Hoon phải chịu đựng những gì thì mình cũng chịu đựng y như thế. Mặc cho việc Tae Hoon cho mình là kẻ vô hình, Đức Anh không cho ai đụng đến những công việc liên quan đến Tae Hoon kể cả Jung Yeong và Huyng Jin. Tự mình giặt tay từng bộ đồ, mua từng hộp sữa mặc dù Tae Hoon không uống và lo tất cả mọi chuyện. Ngoại trừ việc vệ sinh cơ thể, Tae Hoon không cho phép cậu đụng vào người, vì vậy việc đó cậu phải nhờ Jung Yeong.
Đức Anh dần kiệt sức vì cơn đói. Mặc dù Tae Hoon không ăn được nhưng cậu ấy vẫn được sử dụng vitamin, thuốc để bù lượng calo thiếu trong cơ thể. Còn Đức Anh thì không, mấy ngày nay cậu chỉ uống nước để trừ bữa. Không hề đụng đến dù chỉ một hạt cơm. Gương mặt không còn chút máu, tướng đi của Đức Anh loạng choạng vì chóng mặt. Nhưng không vì thế mà bỏ cuộc, cậu hứa với lòng khi nào Tae Hoon ăn được thì cậu mới ăn.

Mặc dù là hận, là làm như không nhìn thấy, không quan tâm. Nhưng hình ảnh Đức Anh ngày càng tiều tụy, ngày càng mất sức vì mình, lòng Tae Hoon cũng không khỏi nhói lên từng cơn.

Bưng thâu nước ấm vào để Jung Yeong lâu người cho Tae Hoon, Đức Anh mặt mày say sẫm, bước đi loạng choạng. Hai mắt bổng chốc tối sầm không thấy gì. Thâu nước trên tay rớt xuống, Đức Anh ngã khụy ngay trước mặt Tae Hoon và Jung Yeong.

----------------------------

Hết Chương 69❤️

< :((( >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro