Chương 70 (P2) : Cũng Chỉ Vì Yêu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là không quan tâm, nhưng thấy Đức Anh ngã xuống vì mình Tae Hoon không thể nào ngồi yên được.
Cậu muốn vứt bỏ đi cơn hận trong lòng để chạy đến bên cạnh Đức Anh, những nghĩ đến những điều mà mình phải trải qua, Tae Hoon đành cố bấm bụng làm lơ.

[Cậu không sao chứ?]

Jung Yeong chạy đến bên cạnh, chứng kiến cảnh mà Đức Anh đã chịu mấy ngày này Jung Yeong cũng đã hiểu được lí do vì sao người này thành ra thế này.

[Để tôi gọi bác sĩ.]

Chuyển ánh mắt lo lắng từ mặt Đức Anh qua cửa, Jung Yeong định chạy đi gọi bác sĩ. Nhưng vừa đứng lên thì đã bị một bàn tay lạnh như băng kéo lại.

[ Tôi không sao? Ổn rồi.]

Cố gắng đứng lên, Đức Anh gắng mạnh mẽ hết sức để không ngã gục. Jung Yeong đỡ giúp cơ thể Đức Anh đứng lên. Đưa mắt nhìn qua Tae Hoon, Jung Yeong hơi buồn vì thấy gương mặt vô cảm của người kia. Tại sao lại có thể vô tâm với người mà cậu ấy cho là 'hi vọng' như thế chứ.

[Để tôi đi lấy nước mới.]

Từng bước khập khểnh không vững, dáng Đức Anh từ từ khuất khỏi tầm mắt Tae Hoon.
Jung Yeong đi lại giường bệnh, ánh mắt có chút không vừa lòng.

[ Sao cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy?]

[Ai? Đối xử với ai như thế nào cơ? Cậu nói gì vậy?]

Biết rõ ý Jung Yeong nói nhưng Tae Hoon vờ như không hiểu, kéo gối nằm xuống, Tae Hoon nhắm mắt bỏ ngoài tai những gì nghe thấy.

[ Tớ mệt rồi! Tớ ngủ đây!]

[Cậu đừng như vậy nữa có được không? Tớ không biết giữa hai người xảy ra chuyện gì, nhưng sao cậu có thể đối xử lạnh nhạt với cậu ấy như vậy? Cậu ấy không phải làm tất cả vì cậu sao? Cậu nghĩ xem cậu ấy sẽ đau đớn như thế nào? Cậu ấy yêu cậu, và cậu cũng xem cậu ấy là hi vọng để sống tiếp. Không đúng sao? Vậy cậu làm vậy thì cuối cùng ai sẽ là người vui? Ai sẽ là người hạnh phúc? Đừng để đánh mất nhau chỉ vì cậu ấy mắc phải một sai lầm nào đó. Cậu sẽ hối hận cả đời đấy! Cậu cứ suy nghĩ đi!]

Bề ngoài làm như không nghe nhưng thực sự trong tim Tae Hoon đang rỉ máu. Cố nhắm ghì đôi mắt, nhủ lòng không yếu đuối. Tae Hoon bị cuốn vào một loạt suy nghĩ không có điểm kết. Tất cả cảm xúc hòa vào nhau tạo thành một cơn bão, cứ thế quét quanh tâm trí cậu.

Ngày thứ tư trôi qua, vết thương cũng đã khôi phục theo hướng tích cực. Bác sĩ đã cho phép cậu ăn cháo lỏng. Lặn lội đi bộ từ tầng 3 xuống tầng trệt để mua cháo, Đức Anh trên tay cầm một suất cháo lỏng đặt lên bàn. Đỗ ra bát, Đức Anh đôi tay rụng rời không chút sức lực đặt bát cháo trước mặt Tae Hoon.

"Em ăn đi cho lại sức. Bác sĩ bảo em có thể ăn cháo lỏng rồi."

Không thèm đếm xỉa, Tae Hoon nằm xuống giường nhắm hai mắt lại.
Nhìn Tae Hoon, Đức Anh giọng khàn đặc.

"Anh để đây nhé. Em cứ nằm nghỉ đi, khi nào đói ăn cũng được."

Lê đôi chân khổ sở ra khỏi phòng bệnh, Đức Anh ngồi xuống một cái ghế gần đó. Đôi môi khô, nứt thành nhiều đường, ánh mắt lờ đờ rơi từng giọt lệ. Đức Anh hoàn toàn kiệt sức.

Khẽ hở đôi mắt nhìn bát cháo còn nóng hổi, Tae Hoon chợt nhớ đến những lời Jung Yeong nói với mình đêm qua.

[Cậu ấy không phải làm tất cả vì cậu sao? Cậu nghĩ xem cậu ấy sẽ đau đớn như thế nào? Cậu ấy yêu cậu, và cậu cũng xem cậu ấy là hi vọng để sống tiếp, không đúng sao? Vậy cậu làm vậy thì cuối cùng ai sẽ là người vui? Ai sẽ là người hạnh phúc? Đừng để đánh mất nhau chỉ vì cậu ấy mắc phải một sai lầm nào đó. Cậu sẽ hối hận cả đời đấy!]

Nước mắt tự dưng chảy xuống, Tae Hoon mím chặc môi đầy đau đớn.

Hai ngày nữa trôi qua, Tae Hoon đã có thể tự đi lại. Sức khỏe cũng dần ổn định.
Huyng Jin trên tay sách theo một bịch trái cây đặt lên bàn.

[Cậu đã đỡ hơn chưa.]

[Đỡ hơn nhiều rồi! Mà hôm nay không đi làm à, sao lại tới đây?]

[ Giám đốc Anh nhập viện nên tớ đến thăm.]

[ Sao cơ?]

[ Giám đốc Anh nhập viện bộ cậu không biết sao? Không phải cậu ấy kiệt sức vì lo cho cậu sao?]

Thảo nào hai hôm nay Tae Hoon không thấy bóng dáng Đức Anh ở đâu. Tường chừng người này đã bỏ cuộc mà bỏ luôn cả cậu. Jung Yeong cũng chẳng thèm nói với cậu câu nào.

[Huyng Jin cậu mới tới à? Cậu đi thăm Đức Anh chưa?]

Jung Yeong tay sách một thứ gì đấy từ ngoài bước vào.

[ Ừ, mình ngồi đây với Tae Hoon tí rồi mới đi thăm ổng sau.]

Đứng lên nhìn châm châm gương mặt Jung Yeong, Tae Hoon vừa lo lắng vừa tức giận.

[Jung Yeong, cậu biết Đức Anh nhập viện sao?]

Cởi lớp áo khoác treo lên, Jung Yeong mặt thản nhiên.

[ Cậu ấy không muốn cho cậu biết.]

[ Nếu vậy thì ít ra cậu cũng phải nói cho tớ một tiếng chứ?]

Tae Hoon ánh mắt tức giận như Jung Yeong đã làm điều gì sai trái với mình.
Jung Yeong nét mặt có phần thay đổi, ánh mắt khó chịu hướng phía Tae Hoon.

[Không phải cậu không quan tâm tới cậu ấy à? Sao bây giờ lại muốn tớ báo tin của cậu ấy cho cậu? Cậu không thấy mình vô lý quá sao! ]

< Cậu không thấy mình vô lý quá sao!>

Nghe câu này từ Jung Yeong, Tae Hoon chợt nhớ đến câu mà mình đã nói với Đức Anh lúc ở công ty. Không gian nơi đây bổng chốc rơi vào im lặng. Suy nghĩ về những điều trước đó, từ việc lặn lội chạy trong đêm từ Seoul đến Jeju tìm mình, đến ngôi nhà toàn tranh vẽ mình và cả việc xa thải nhân viên cũng vì mình. Tae Hoon nhận ra tất cả những gì Đức Anh làm cũng chỉ vì yêu cậu. Không muốn mất cậu.
Lòng đau đớn bỏ mặt vết thương chưa lành hẳn, Tae Hoon chạy ra ngoài bất chấp sự ngăn cản của Huyng Jin. Chân trần giữa viện, Tae Hoon điên dại chạy khắp nơi tìm phòng mà Đức Anh nằm.

--------------------------

Hết Chương 70❤️

< Mong là vẫn chưa quá muộn! >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro