Chương 71 (P2) : Nhận Ra!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước cửa phòng bệnh của Đức Anh, Tae Hoon đau đớn nhìn cơ thể tiều tụy kia, nước mắt cậu rơi ra nghẽn lại giữa hàng mi.

Hà Kiên ngồi bên cửa sổ, cảm giác có ánh mắt ai đó nhìn vào phòng. Đưa mắt nhìn lên, đập vào mắt cậu là một người con trai mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, tóc tai rối bời, chân lại không mang dép. Hình như người này không thấy sự hiện diện của cậu, mắt cứ nhìn châm châm người nằm trên giường. Nhìn kĩ thì rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi.

"Cậu là...?"

Tae Hoon lần này mới để ý thấy Hà Kiên, mặc cho người kia hỏi, gương mặt cậu vẫn thất thần không trả lời.

Cố gắng nhớ, hai mắt Hà Kiên nheo lại.

"A.... Là người hôm bữa ở phòng làm việc của Đức Anh đúng không?"

Chỉ gật đầu không đáp, Tae Hoon đứng bên ngoài còn chút lưỡng lự không biết nên vào hay không.

"Còn làm gì ngoài đó? Vào đây đi."

Vừa nói Hà Kiên vừa đi tới kéo người này vào.
Ngồi xuống ghế, Tae Hoon mắt gán chặt vào những mũi kim đang đâm sâu vào da thịt Đức Anh, trái tim cậu như bị bâm nát.

"Cậu uống nước đi."

Đưa ly nước trước mặt con người đang thất thần kia một cấp lâu. Không thấy người này phản hồi, Hà Kiên đành đặt lại ly nước lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Tae Hoon.

"Cậu ấy hôn mê hôm nay là ngày thứ hai rồi. Bác sĩ nói Đức Anh bị suy nhược cơ thể trầm trọng kèm theo đó trấn động tâm lý do có chuyện kích động làm ảnh hưởng đến não bộ. Họ bảo chỉ cần qua một đêm thì Đức Anh có thể tỉnh lại, nhưng không hiểu vì sao hôm nay là ngày thứ hai rồi mà tình trạng vẫn chưa khá hơn chút nào."

Tae Hoon muốn khóc nhưng không sao khóc được nữa rồi. Nước mắt cậu như đong lại vì cơn đau. Chỉ ngồi thất thần nhìn người con trai đầu ấp tay gối hằng đêm vì mình mà đang nằm bất động trên chiếc giường này. Đau không sao tả nổi.

Nhìn gương mặt bơ phờ của người ngồi bên, Hà Kiên vẫn chưa biết được chuyện xảy ra giữa hai người này. Khi Đức Anh nhập viện, cậu chỉ biết bạn của mình ngất xỉu do mất sức chứ không hề biết là do người này chăm sóc Tae Hoon dẫn đến kiệt sức.

" Cái con người này không biết làm sao mà cứ phải nhập viện miết như thế chứ."

Không có ý gì, Hà Kiên chỉ vô ý nhắc đến việc nhập viện chứ không cố ý nói xỉa hay nói bất cứ thứ gì về người bên cạnh.
Câu nói ấy chợt làm Tae Hoon suy nghĩ. "Miết? Miết?". Hướng ánh mắt vô hồn còn đọng nước đến mặt Hà Kiên.

"Cậu nói miết có nghĩa là sao?"

Đưa đầu sang phía Tae Hoon với kiểu 'Cuối cùng cũng chịu mở miệng'. Hà Kiên lại quay đầu về gương mặt Đức Anh, tay chỉnh tấm chăn bị lệch. Giọng vừa buồn vừa trách.

"Năm lớp 11 Đức Anh có qua đây du học cấp 3, nhưng rồi ông nội của nó qua đời nên không lâu sau đó đã trở về nước. Nhưng không may, khi máy bay vừa đáp xuống đã phát nổ. Mặc dù giữ được mạng nhưng não của Đức Anh bị tổn thương nặng dẫn đến mất trí nhớ, đến ba mẹ mình mà nó cũng nhận không ra. Sau hơn 3 năm sống trong cảnh bộ não trống rỗng thì cuối cùng Đức Anh cũng nhớ lại. Cả gia đình ai cũng vui mừng bởi nó là con một. Nhưng chưa hết chuyện này lại lòi ra chuyện khác. Khi chỉ mới phục hồi được một phần trí nhớ, không hiểu sao nó một mực đòi quay trở lại Hàn Quốc. Không yên tâm để nó đi một mình nên tôi đã qua đây cùng nó.
Lúc mới qua đây, khoảng chừng 3 năm đầu Đức Anh nó như thằng điên ấy. Ngày cũng như đêm, không biết tìm ai mà cứ chạy khắp nơi hết ngày này qua ngày nọ. Nó còn thuê hẳn bốn, năm thám tử để có thể tìm người. Nhưng cũng không có kết quả. Nhiều lần tôi gặng hỏi nó tìm ai nhưng Đức Anh chẳng nói gì, chỉ khóc. Không chỉ khóc không thôi, nó còn tự tử nữa.
Hôm đó chẳng biết rõ mấy tên thám tử đó nói gì với nó. Hình như bảo người nó muốn tìm đã chết thì phải, đại loại là vậy. Cái nó về uống thuốc ngủ tự tử, cũng may tôi phát hiện kịp. Tưởng thoát chết một lần nó sẽ tỉnh lại, nhưng không, vài hôm sau khi xuất viện nó lại cắt tay rồi treo cổ đủ thứ cách. Nhưng cũng bất thành. Không dám báo cho ba mẹ Đức Anh, bởi vậy những lúc như thế chỉ có tôi là người duy nhất bên cạnh nó.
Sau quá nhiều lần tự tử bất thành, không hiểu suy nghĩ những gì mà nó đã quyết tâm đứng lên làm lại cuộc đời. Nhờ vốn của bố mẹ, nó dựng lên công ty "My Kiss Kiss" [MKK] . Rồi tự tay mình đưa công ty phát triển như hôm nay. Kể từ lúc công ty thành lập, Đức Anh không lần nào rơi nước mắt nữa. Cũng không còn những suy nghĩ lệch lạc như tự tử, chỉ quan tâm đến phát triển công ty.
Cũng kể từ lúc đó tôi tưởng mình sẽ chẳng phải chăm bệnh cho nó nữa, vì thấy ý chí của nó đã trưởng thành hẳn lên. Nhưng ai ngờ hôm nay lại thành ra thế này. Chẳng hiểu vì sao lại tiều tụy như thế chứ. Tôi sợ nó sẽ quay lại con đường cũ quá! "

Hai tay cáu chặt vào nhau làm cho từng lớp da ửng đỏ rồi chảy máu, tim Tae Hoon cảm thấy tội lỗi tột cùng. Cậu không ngờ người này lại si tình, lại hi sinh vì mình nhiều đến thế. Nỗi đau chồng chất nỗi đau, Tae Hoon chẳng nói nổi nên lời. Cảm giác lúc này của cậu chẳng khác nào bị ngũ quỷ hành hạ. Dao đâm, kiếm chém, súng bắn, rựa chặt, cưa cưa cũng chưa chắc bằng một gốc nỗi đau trong tim cậu. Cậu nhận ra Đức Anh yêu cậu, hi sinh vì cậu còn nhiều hơn nỗi nhớ cậu dành cho Đức Anh hàng trăm lần. Sao những ngày qua cậu lại có thể nhẫn tâm đối xử với người này như thế chứ!?

---------------------------

Hết Chương 71 ❤️

< Đau lòng không...😞>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro