Chương 73 (P2) : Cú Va Để Đời!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc điện thoại trên tay người này rơi xuống, Jung Yeong thực sự không biết. Vì khá gấp sợ Tae Hoon gặp chuyện không hay nên Jung Yeong chỉ xin lỗi rồi tiếp tục chạy.

"Cái tên này, ít ra cũng phải lượm lại điện thoại cho người ta đã chứ!"

Mắt hướng theo hướng chạy của kẻ kia, Hà Kiên cúi người nhặt lại điện thoại kề vào tai.

"Hồi nãy cậu nói gì? Ê! Đâu rồi.. Alo!"

Mãi không nghe đầu dây bên kia trả lời, Hà Kiên mới nhìn lại điện thoại.

"Ối đệch!!!"

Nhờ cú rơi ban nãy mà điện thoại của vị này đã được một vé vào sọt rác. Màn hình nát tương, mở nguộn lại không được. Xác định nó đã hư hoàn toàn. Cơn tức dồn lên não, Hà Kiên đá mạnh vào thành lang cang làm ngón chân bị va đập mạnh. Không ngờ gậy ông đập lưng ông, người này vừa ôm chân vừa nhảy dựng lên đầy đau đớn.

"Chết tiệt, đừng để tôi gặp lại cậu."

---------------

Chạy như điên thì cuối cùng Jung Yeong cũng đến được phòng bệnh của Đức Anh. Tính nhào vào nhưng chợt nhận ra trong đó đang diễn ra một bộ phim vô cùng tình cảm. Tae Hoon đang ôm tay Đức Anh mà khóc nghẹn. Không muốn phá vỡ không gian này nên Jung Yeong chỉ im lặng đứng bên ngoài quan sát.

[Hai bọn họ nói gì vậy chứ?]

Rình mò bên ngoài với gương mặt khó chịu, kẻ này thầm hỏi nội dung của câu chuyện kia. Cả hai đều nói Tiếng Việt thế thì ai hiểu được, giá mà mình học tiếng Việt với Tae Hoon thì có phải tốt rồi không. Bao nhiêu suy nghĩ của tên rình mò này hiện hết ra ngoài nhờ đôi mắt.

Từng bước đi mang đầy nổi bực bội, gương mặt Hà Kiên hiện đầy sát khí.

"Kẻ kia là....?"

Đứng cách phòng khoảng 30m, Hà Kiên chợt nhận ra ai đó. Cái dáng người đó?? Cậu ta làm gì trước phòng mình??
Từng bước chậm chậm đi tới, càng tiến gần cậu lại thấy càng quen.

"A, tên cầu thang. Để coi hôm nay cậu trốn đi đâu cho thoát."

Đã vào tư thế chuẩn bị, Hà Kiên như sắp cho kẻ đứng kia một trận nên thân.
Đứng phía sau kẻ đang lắp ló rình mò, giọng Hà Kiên rắn pha chút điệu bộ của dân anh chị.

"Ê, cậu kia!"

Đang chú tâm vào việc 'xem phim' không vietsub, Jung Yeong giật nảy mình vì giọng của kẻ kia.
Theo quán tính sợ bị phát hiện, Jung Yeong quay người ra sau nhanh như chớp dùng tay mình bị chặt mỏ người kia.

[Im lặng tí coi.]

Bịt miệng người này, Jung Yeong lại nuối tiếc đưa đôi mắt nhìn vào phòng thêm một lần nữa.

Gương mặt như kiểu chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang là kẻ trong thế chủ động mà bây giờ lại biến thành bị động, Hà Kiên hai mắt đá quanh sau đó gạt tay của kẻ đang bịt miệng mình ra, giọng lớn.

"Cậu đứng đây làm gì?"

Một lần nữa giật mình, lần này không phải chỉ là bịt miệng nữa, Jung Yeong thẳng tay kẹp cổ kéo tay người này đi đến cầu thang.

[Cậu làm gì mà cứ làm phiền tôi mãi thế?]

Ở Hàn Quốc được 3 năm nên tiếng Hàn của Hà Kiên cũng khá ổn. Bị nói làm phiền trong khi mình là nạn nhân của việc hấp tấp, Hà Kiên không giấu nổi vẻ mặt tức giận. Vừa cười xỉa vừa thở dài, Hà Kiên đưa mắt nhìn quanh rồi hướng đến mặt kẻ này, trao cho hắn một ánh mắt đầy lửa.

[Gì? Cậu nói ai làm phiền ai cơ?]

[Là cậu chứ còn ai nữa.]

Vì lúc nãy quá vội không kịp nhìn mặt người mà mình đã va trúng, Jung Yeong vẫn thản nhiên truy cứu tội tên đứng trước mặt mình.

Đưa tay lên gãi đầu với vẻ tức giận, Hà Kiên rút trong túi ra cái điện thoại nát bét đưa cho kẻ này.

[Đền cho tôi đi.]

Vẫn chưa hiểu, tự dưng một người xa lạ ở đâu nhảy ra bắt mình đền điện thoại cho hắn, vô lý, quá vô lý.

[Sao tôi phải đền? Cậu có vấn đề gì à?]

Đưa tay lên đầu quay tròn hàm ý bảo Hà Kiên bị thần kinh. Jung Yeong không biết mình đã quá đáng như thế nào.
Đã là nạn nhân mà lại còn bị chửi, Hà Kiên tức càng thêm tức.

[Là cậu chạy không chịu nhìn đường rồi va phải tôi nên nó mới bị rớt vỡ như thế. Là cậu không nhớ hay giả ngu vậy?]

Chợt nhớ đến người ban nãy mình va phải ở cầu thang, Jung Yeong cúi đầu nhìn đôi giày người này đang mang. Đúng thật, lúc va phải vì không ngước mặt lên nên chỉ thấy mỗi đôi giày, và đôi giày này chính là đôi ban nãy.
Mặt nhăn lại đầy khó xử, Jung Yeong không biết bây giờ nên làm những gì khi mà nãy giờ bản thân đã ra sức chửi người ta.

[Tôi.....]

[Tôi làm sao...]

Hà Kiên bước tới gần người này, Jung Yeong ngại ngùng nhìn mặt kẻ kia mà môi cậu run run, đưa cơ thể lùi về sau một bước.

[Tôi....]

[Nói đi.... Tôi làm sao?]

Cứ thế cậu tiến một bước người kia lùi một bước. Hai mắt cứ mãi đối nhau mà quên mất thứ gì phía sau.

Jung Yeong bước quá lố, cậu không nhớ phía sau là một dãy cầu thang cứ thế mà lùi. Và kết quả là trượt chân ngã người về phía sau.

Thoáng chốc thấy nét mặt người kia biến dạng, Hà Kiên theo trật giác nắm lấy bàn tay đang đưa về phía mình. Nắm được bàn tay tưởng rằng đã yên chuyện nhưng chưa xong, Jung Yeong thực sự rất mạnh, không xác định được an toàn hay nguy hiểm chỉ theo quán tính mà kéo hẳn người kia về phía mình. Kết quả là cả hai lăn đều, lăn đều lăn đều nhớ hoài vòng xe yêu dấu. Chết, nhầm... Kết quả là cả hai cơ thể ôm trọn lấy nhau mà lăn xuống tầng bậc cầu thang. Chưa hết, cuối con đường lăn kia, cả hai không ngờ rằng mình đã vô tình trao nụ hôn cho một kẻ đồng giới.
Cơ thể Hà Kiên nằm gọn trên người Jung Yeong, môi hai người dán vào nhau đầy trớ trêu mà ngọt ngào. Bốn mắt trợn tròn đối nhau, đầu óc cả hai bất giác rơi vào yên tỉnh không suy nghĩ.

------------------------------

Hết Chương 73❤️

< Lại thêm một cặp Việt- Hàn nữa... Hehehe😂 đoán xem ai công ai thụ nào🤣🤣>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro