Chương 74 (P2) : Tránh Trời Không Khỏi Nắng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức Anh tay dần thả lỏng, quay người Tae Hoon về phía mình. Hai tay chạm vào hai má, máu trên cánh tay vẫn chưa ngưng chảy. Đức Anh giọng mệt nhưng không yếu.

"Anh yêu em! Anh cần có em Tae Hoon!"

Không trả lời, Tae Hoon không dám nhìn thẳng vào mắt kẻ đối diện.

"Em nhìn anh đi. Đừng lãng tránh anh nữa được không?"

Nâng ánh mắt Tae Hoon lên áp vào mắt mình, Đức Anh hơi thở yếu dần, cố tỏ ra mạnh mẽ, cậu nuốt cơn đau vào trong không thể hiện ra ngoài.

Im lặng lại im lặng, tưởng tất cả sẽ kết thúc vì im lặng, Đức Anh nghẹn lòng.

Gật đầu, nhờ một cái gật đầu của Tae Hoon mà đã nhanh chóng xóa đi tất cả nỗi đau từ thể xác cho đến tinh thần của Đức Anh.

"Anh yêu em...."

Cả hai nhắm nhẹ hai mắt, không gian quanh đây dường như cũng ủng hộ hai người. Nhạc chuông điện thoại của Tae Hoon vang lên, phát ra một bản nhạc nhẹ nhàng mà khi cấp 3 cả hai hay nghe. Như đang trở về thời thanh xuân tươi trẻ nồng nhiệt. Cả hai hòa môi mình làm một. Chiếc môi nứt nẻ của Đức Anh chạm vào môi Tae Hoon bỗng chốc như nụ hoa khô gặp nước phép, lập tức trở nên mềm mại mà ngọt ngào biết bao.
Hai lưỡi quyện vào nhau, nước bọt quyện vào nhau, hơi thở quyện vào nhau, tâm hồn quyện vào nhau, và.... tất cả quyện vào nhau. Những cái hòa quyện tưởng chừng đơn giản nhưng không hề giản đơn. Nó như một liều thuốc tiên chữa lạnh mọi vết thương lòng. Hàn gắn vá lấp trái tim, cả hai lấy lại được cảm giác hạnh phúc.

------

Nơi cầu thang, cơ thể hai nam thanh niên đè lên nhau, môi gắn vào nhau. Phút thất thần trôi qua, cả hai đẩy đối phương ra cơ thể mình.
Mặt đỏ ửng, đôi mắt cả hai hiện lên hàng triệu tia sáng ngại ngùng không dám đối diện. Đồng thanh.

[Tôi bận rồi... Đi đây.]

Dứt lời, hai nam thanh niên mặt cùi gầm đứng lên. Jung Yeong đi lên cầu thang, cùng lúc đó Hà Kiên cũng bước lên. Một lần nữa cả hai lại va vào nhau.
Nhăn mặt đều lúc, hai người này lại đi ngược xuống. Và kết quả... Vẫn là chạm vào nhau.
Bí quá cả hai đành mở lời, lần này cũng đồng thanh.

[Cậu đi lên hay xuống?]

[Tôi đi lên.]

Cả hai cùng lúc chỉ lên. Lại trùng ư? Đổi hướng ngay lập tức, ngon tay hai người lại đồng lòng chỉ xuống.

[Vậy tôi đi xuống.]

Trong lòng ai cũng ngại không sao tả nổi, chỉ muốn chui xuống đất trốn cho rồi.

[Thế đi. Cậu đi xuống, tôi đi lên.]

Hà Kiên tự ra quyết định và cả hai tiến hành ai đi đường náy.

---------

Sau lần quyện môi nồng cháy Đức Anh ôm chặt Tae Hoon vào lòng rồi ngã đầu lên trên vai ai kia mà ngất đi.
Bấm chuông liên hoàn gọi bác sĩ, không lâu sau nhưng mũi kiêm kia lại được ghim cố định vào người Đức Anh.

"Anh yên tâm ngủ đi, em ở đây.. Sẽ không đi đâu nữa."

Nắm bàn tay kia, lòng Tae Hoon vừa ấm vừa lo. Ấm bởi không phải buông tay hi vọng, lo vì sức khỏe hi vọng quá yếu.
Tiếng bước chân ngoài cửa đi vào làm Tae Hoon giật mình mà buông tay Đức Anh ra.

"Cậu về rồi à?"

Lần này Tae Hoon chủ động mở lời hỏi, Hà Kiên mặt bơ phờ đỏ ửng. Thở hồng hộc chẳng khác nào bị ma đuổi.

"Có chuyện gì sao?"

"À không, không có gì?"

Vừa trả lời vừa nhìn ra cửa như đang rình rập ai đó, Hà Kiên khẽ giọng.

"May quá, không đi theo mình!"

---------

Jung Yeong bước như bay xuống cầu thang ở tầng hầm để xe. Lòng rối bời không biết bao nhiêu suy nghĩ.
Đứng dưới hầm xe, Jung Yeong tịnh tâm dẹp bỏ hết những chuyện vừa xảy ra xem như nó chỉ là tai nạn.

Đề phòng tên kia chưa đi, Jung Yeong cố tình đứng trước cửa thang máy ở tầng hầm một cấp lâu để người kia đi thật xa rồi mới dám lên. Những phút chờ đợi trôi qua cuối cùng Jung Yeong cũng vào thang máy mà đi lên lại tầng 1.
Chỉnh lại quần áo cậu bước từng bước về phòng bệnh của Đức Anh để tìm gặp Tae Hoon. Tưởng rằng mọi thứ đã kết thúc, nhưng ai dè tránh trời không khỏi nắng. Jung Yeong không ngờ người mình đang tránh lại ở ngay nơi mình đang đến.

-------

"May quá, không đi theo mình!"

Thở phào nhẹ nhõm như vừa trút bỏ được một gánh nặng, Hà Kiên đi đến rót một cóc nước. Vừa ngặm vào miệng chưa kịp uống thì...

[Cậu chạy qua đây làm gì? Không phải nói không quan tâm à?]

Cái giọng này...? Không kịp nuốt đã phụt ngược trở ra. Không lẽ? Quay đầu lại nhưng tâm niệm cứ mong rằng không phải, không phải. Hà Kiên lại được một phen đỏ mặt. Đúng thật là người mình không mong đợi.

Jung Yeong chưa kịp nghe câu trả lời của Tae Hoon thì đã bị dáng người quen quen kia thu hút sự chú ý. Trợn tròn hai mắt. Không lẽ?? Cái đầu kia từ từ quay lại. Làm ơn, làm ơn đừng phải tên kia....

Trời không thương, gương mặt đó chính là của kẻ cậu vừa hôn. Cả hai chẳng biết có phải là do thần giao cách cảm hay không, một lần đồng thanh.

[Sao cậu lại ở đây?]

[Tôi chăm bạn bệnh ở đây? Còn cậu sao lại ở đây?]

[Tôi đi tìm bạn, cậu ấy ngồi kia kìa?]

Đưa tay chỉ về phía Tae Hoon, Jung Yeong lòng hận không biết mình đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với mình như thế.

Nhìn hai kẻ kia phản ứng có chút lạ, Tae Hoon cũng có chút tò mò.

[Hai người quen nhau à?]

[Không.. Đâu có... Chúng tôi đâu có quen nhau..... @@]

Cả hai lại đập đầu nhăn mặt, tự chửi bản thân sao lại có thể đồng thanh trả lời y đúc nhau như thế.

--------------------------------

Hết Chương 74 ❤️

< Kaset đã định 2 bây là của nhau... Nên cứ thế chìu theo ý tác giả nhé🤣🤣]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro