Chương 75 (P2) : Chết Tiệt!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không gian quanh đây trở nên vô cùng tồi tệ. Chỉ cần nghe tiếng thở của đối phương thì xác định Hà Kiên và Jung Yeong mặt đỏ như ớt chín.
Cầm cóc nước trên tay, Hà Kiên đặt xuống bàn sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Tôi... Cần đi vệ sinh."

Va trúng cạnh bàn, rồi lại va vào cạnh giường, Hà Kiên luống cuống chẳng khác nào một đứa trẻ vừa phạm sai lầm sợ bị phụ huynh bắt tội.

[Người này làm sao vậy?]

Mắt hướng đến dáng đi vội vàng kia, Tae Hoon hỏi người đang đứng thất thần.
Jung Yeong vẫn thừ người nhìn một khoảng không vô định nào đó, không trả lời.

[Cậu nữa! Bị sao vậy?]

Dáng người kia đã nằm gọn trong nhà vệ sinh lúc này Jung Yeong mới dám cựa người mà bước đến gần bên Tae Hoon.

[Cậu về phòng đi, Đức Anh cậu ấy không muốn cậu ở đây đâu.]

Cả bốn con mắt hướng châm châm về phía Đức Anh. Tae Hoon ngồi im không trả lời.

Vừa nhìn Tae Hoon chờ người này đáp lời, mắt Jung Yeong thoáng chốc lại nhìn sang phía cửa nhà vệ sinh sợ lại phải giáp mặt kẻ kia.

[Khi sức khỏe còn ổn cậu ấy bảo với tớ dù có xảy ra chuyện gì cũng không được nói với cậu, có lẽ cậu ấy sợ cậu sẽ lo lắng. Nhưng giờ cậu ngồi đây, lỡ cậu ấy tỉnh lại thấy cậu lại không vừa lòng thì sao.]

Mắt vẫn hướng cũ, giọng Tae Hoon có phần trầm.

[Cậu đi đi, tớ biết mình nên làm gì.]

Không phải không quan tâm đến bạn, có lẽ Jung Yeong sợ nhìn mặt người kia nên khi bị đuổi liền cúi đầu mà bước đi không chút phản bác gì.

------------

Huyng Jin mò mẫn nãy giờ làm những gì không biết mà bây giờ mới chạy đến nơi. Thở hổn hển với đôi guốc chao nhồng, Huyng Jin mặt tái xanh.
Vừa tìm được phòng bệnh của Đức Anh, tính đâm đầu chạy vào thì lại bị Jung Yeong nắm đầu kéo ngược lại.

[Đi về phòng thôi, bọn mình không nên ở đây.]

[Sao, sao lại vậy?]

Trợn tròn hai mắt, Huyng Jin như phát khùng với cái kết đối với mình. Chạy bán mạng đến đây chưa kịp thở lấy lại chút sức đã bị kéo ngược cổ về. Cô nàng hận không thể bóp chết người này. Mặt hằm hằm như muốn ăn luôn cái bệnh viện này.

------------

Kể từ ngày hôm đó, Tae Hoon cứ đi mãi lên xuống từ lầu 3 đến 1 và ngược lại để chăm sóc cho Đức Anh.
Sau hơn 1 tuần chăm sóc lẫn nhau thì cuối cùng cả hai cũng được xuất viện. Mọi chuyện cũ như bỏ qua, hai bạn trẻ lại vác vai nhau Lên Giường. Đừng hiểu nhầm, sau hơn nữa tháng nằm tại viện thì cả hai cũng đã cùng nhau trở về nhà Tae Hoon. Nhảy trọn nằm gọn trên chiếc giường nhỏ, cả hai ôm nhau trong sự nhớ thương tột độ. Mặc dù cả ngày ở cạnh nhau, nhưng không hiểu sao vẫn không thôi được cảm giác nhớ nhung. Có lẽ ở bệnh viện vướng bận Hà Kiên nên cả hai không thể ôm ấp nhau, nên điều nhớ nhung ở đây có thể là Hơi Ấm.
Đức Anh ôm chặt Tae Hoon vào lòng mặc cho sự giãy giụa muốn sập cả giường. Hôn lên mái tóc kia, Đức Anh giọng ôn nhu đầy ngọt ngào.

"Em biết thứ anh thích nhất là gì không Tae Hoon?"

"Là gì?"

"Em đoán xem!"

"Sao tôi biết được! Tiền hả?"

"Không! Tiền không mua được thứ anh thích."

"À... Vậy là thứ này có thể mua bằng rất nhiều tiền đúng không?"

"Không! Dù có là Bill Gates cũng không thể mua được thứ này."

"Thứ có một? Rất quý? Không lẽ... là cơ thể tôi? Haha...."

Cười phả trong sự hồn nhiên, Tae Hoon có phần đùa cợt. Cậu tự cho mình là thứ mà Đức Anh thích, nhưng có lẽ đây cũng chỉ là sự đùa vui.

"Không phải, cơ thể em anh có thể mua được bằng tiền mà."

"Ai bán cho cậu bao giờ đâu mà đòi mua!!! Hừm!!! Vậy thứ cậu thích là gì?"

Đưa tay chỉnh lại gương mặt đang hờn của kẻ kia, Đức Anh miệng khẽ cười nhẹ, một nụ cười ấm áp mà chỉ mình Tae Hoon mới có đức hạnh thấy được.

"Nó là Trái Tim Em. Dù co thể mua được cơ thể, có thể mua được mọi thứ của em. Nhưng anh biết chắc, Trái Tim của em sẽ chẳng tài nào mua được. Bởi thế anh rất thích nó, thứ mà không ai có thể chiếm hữu kể cả anh. Nhưng một ngày nào đó em sẽ tự đem nó hiến dâng cho anh. Cảm giác đó hạnh phúc vô cùng!"

Mặt Tae Hoon bất giác ửng đỏ bởi những câu nói của ai kia. Áp mặt sát vào lòng ngực kẻ này, Tae Hoon cười thầm trong lòng.

-----------------

Sau những ngày làm việc và chăm bệnh mệt mỏi, Tae Hoon và Jung Yeong họp mặt tại một quán mỳ lạnh mà những năm đại học nhóm bạn hay đến. Lần này còn có thêm một người mới. Dáng cao tầm 1m85, vẻ ngoài lai Tây vô cùng nam tính, ánh mât sâu cà hiện lên sự sắc sảo vô cùng. Người này là Joon Suk, vừa đi du học ở Pháp về. Nói là du học nhưng thực chất là bị gia đình đầy đi xứ khác để trị bớt cái tính thiếu gia phá gia chi tử.
Jung Yeong gương mặt hiện rõ vẻ hớn hở sau bao lâu gặp bạn cũ.

[Đến rồi à... Ngồi đi.]

[Ủa! Tae Hoon đâu?]

Hai dáng người ngồi cho hai cục kia không thèm ngó ngàng, Joon Suk chỉ quan tâm đến người thứ 3 vắng mặt.
Tháo lớp kính đen đặt xuống bàn, cậu thiếu gia này ngồi xuống ghế với tư thế đúng chất phương tây. Tao nhã mà vô cùng sang chảnh.

[Thôi thôi, làm ơn đi. Sống theo bản chất thật đi, chứ nhìn ông vậy khó chịu lắm luôn ấy.]

Tay đánh mạnh sau gáy kẻ làm màu này, Huyng Jin sẵn chân đá một cái thật mạnh vào chân kẻ kia.
Cười phả, Joon Suk lúc này mới lộ ra bộ mặt thật nhây bựa của mình.

[Để cho tớ sang chảnh xíu cũng được chứ! Mà Tae Hoon đâu rồi?]

[Sao cưa hỏi Tae Hoon miết vậy? Không phải cậu nên hỏi chuyện hai kẻ ngồi đây à?]

[Hai cậu ngồi đây thì được rồi, hỏi gì nữa?]

Ăn thêm một cú gõ sau gáy, Joon Suk được một phen xoa đầu.
Jung Yeong ánh mắt lạnh hướng kẻ vô tâm kia.

[Tae Hoon mới xuất viện sức khoẻ yếu không đến được.]

Gương mặt đang cười nói bỗng chốc biến thành lo lắng, giọng cũng lo lắng không kém.

[Tae Hoon cậu ấy làm sao? Sao lại nhập viện? Bây giờ có sao không? Mà bị nặng không? Không được rồi, phải đi thăm cậu ấy.]

[Ấy ấy ấy.... Cậu ấy không sao! Cậu ấy xuất viện rồi nhưng hôm nay hơi mệt nên không đến. Có gì vài bữa họp lại sau.]

[Ừ! Vậy thì để thăm cậu ấy sau vậy!]

[Anh... Bên này này!]

Huyng Jin nãy giờ không ngừng hướng mắt ra cửa như chờ đợi điều gì, và bây giờ thứ chờ đợi đã đến.
Từng bước một bước vào, dáng người này toát lên một mùi hương thân quen đến lạ lùng.
Mùi hương này chốc lát thu hút sự tò mò của Jung Yeong khiến cậu ta không thể bào không quay đầu lại.
Mắt từ từ hướng về sau, Jung Yeong......

[Chếtttt tiệttttt.....]

-----------------------

Hết Chương 75❤️

< Ai bước vào dị ta🤣🤣🤣>




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro