Chương 76 (P2) : Thần Giao Cách Cảm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dáng người kia từ ngoài bước vào, dường như chưa thấy sự hiện diện của Jung Yeong nên đôi môi vẫn nở một nụ cười thật tươi, cùng với đó là một bộ vest thật lịch lãm.

Jung Yeong thoáng chốc cúi gầm mặt xuống không biết nên phản ứng thế nào. Mặt nhăn lại từng hồi cho đến khi người kia đi lại.

[Chào mọi người! Xin lỗi, tôi tới muộn.]

Hà Kiên đứng ngay bên cạnh Jung Yeong ánh mắt vẫn hớn hở.

Huyng Jin ngồi bên kia, mắt hướng quanh mặt mấy đứa bạn của mình, sau đó nhìn mắt kẻ đang đứng kia.

[Đây là bạn trai của mình, Hà Kiên.]

Giới thiệu xong một phía cô nàng bắt đầu giới thiệu phía còn lại.

[Còn đây là Joon Suk, cậu ấy mới đi du học về.]

[Rất vui được gặp cậu!]

Như một phép lịch sự, Hà Kiên đưa tay về phía người kia. Joon Suk cũng lịch sự đón nhận lấy bàn tay ấy bằng một nụ cười và một cái bắt tay thân thiện.

[Tôi cũng vậy.]

Huyng Jin lại hướng mắt về phía Jung Yeong, gương mặt ai kia vẫn gục hẳn mà nhăn lại.

[Còn đây là Jung Yeong, cậu ấy là nhà văn, bạn từ hồi đại học của em.]

Vốn không biết tên, không biết gì về kẻ kia, nên khi nghe cái tên Jung Yeong thì trong đầu Hà Kiên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Như kiểu một người mới quen, cậu thản nhiên nở một nụ cười rồi đưa tay về phía ai kia.

[Rất vui được làm quen với cậu.]

Mặt vẫn dán xuống mặt đất, Jung Yeong cắn răng, đỏ mặt không biết phải làm thế nào bây giờ.

Bàn tay ấy cứ mãi đưa ra mà không thấy bàn tay nào đáp lại. Huyng Jin một chân đá mạnh vào chân kẻ kia, răng nghiến giọng khẽ.

[Cậu sao vậy?]

Biết im lặng mãi cũng không phải là biện pháp hợp lí, Jung Yeong đành nghiến răng nở một nụ cười thật giả tạo. Hướng mặt lên kẻ kia rồi dùng bàn tay run rẩy của mình nắm lấy bàn tay kia. Giọng như bị nghén lại trong cổ họng.

[Rất vui được gặp cậu.]

Câu nói lộ rõ sự giả tạo.

Gương mặt kia từ từ hướng lên, Hà Kiên lần này mới cảm giác được mối đe dọa. Hơi thở cậu chợt chậm lại rồi tắt hẳn bởi người cậu nhìn thấy.
Hai mắt trợn tròn, Hà Kiên tính rút tay lại nhưng đã bị đôi tay run run kia giữ lại. Và thế là hai nụ cười giả tạo gặp nhau.

Bắt tay đã xong, cười giả tạo cũng hoàn thành. Cả hai nhanh như chớp né gương mặt của đối phương. Còn gương mặt mình thì trở về trạng thái nhăn nhó khó xử.

[Anh ngồi xuống đây đi.]

Huyng Jin kéo một cái ghế gần bên mình rồi thúc dục kẻ kia ngồi xuống.

Hà Kiên đi lại gần cô, mặt cúi gầm luống cuống va phải cạnh bàn, ly nước trên bàn bị lực tác động mạnh nên cũng theo đó mà đổ lên người Jung Yeong. Theo như một thứ gọi là quáng tính, Hà Kiên nhay chóng rút một chiếc khăn tay trong người ra, đi nhanh đến chỗ Jung Yeong lau đi vết nước động ngay chỗ khóa quần.

[ Không sao, không sao, tôi tự làm được rồi.]

Jung Yeong thoáng chốc giật mình ngửng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau thẫn thờ nhớ ra đối phương là ai. Rồi bốn mắt lại cùng lúc nhìn xuống cái tay của kẻ kia đang lau ở đâu, đang đặt ở đâu. Ừ thì ngay trên cậu nhỏ chỉ cách một lớp quần.

Ngượng chín mặt, cả hai nhảy dựng lên bỏ tay ra khỏi cơ thể nhau.

[Ờ... Vậy thì cậu tự lau nhé.]

Đưa cái khăn cho kẻ kia mà đôi mắt hai người chẳng ai nhìn ai.

Ngồi lại vào vị trí, không gian bốn miệng mà chỉ hai tiếng hiện lên. Jung Yeong và Hà Kiên cúi mặt bất giác lại nhìn vất vơ chẳng nói câu nào. Còn xót lại ở cuộc nói chuyện là tiếng của Huyng Jin và Joon Suk sau hơn một năm không gặp.

[Sao hai người không nói gì hết vậy?]

Huyng Jin chợt cất nụ cười vào trong, quay sang khuôn mặt người ngồi bên có chút lo lắng.

Cả hai kẻ đang im lặng kia cùng đồng thanh.

[À, anh (tớ) chợt nhớ ra hôm nay có việc bận, anh (tớ) về trước nhé?!]

Lần này là hai mắt của Huyng Jin kèm với hai mắt của Joon Suk nhìn bốn mắt của hai kẻ kia.
Huyng Jin chợt giọng.

[Sao kì vậy, không phải hai người nói hôm nay rảnh hết sao?]

[À mà không cần, hình như anh (tớ) không bận nữa.]

Tiếp tục đồng thanh, cả hai chẳng khác nào một bản nhạc được hai người khác nhau mở cùng lúc. Trở lại tư thế cúi gầm mặt, môi cắn chặt, ai cũng chỉ mong buổi gặp mặt này trôi qua thật nhanh.

Không khí ngại ngùng càng tăng thêm khi bốn bát mỳ tương đen được bưng ra. Joon Suk và Huyng Jin hớn hở cầm đũa trước, bởi lâu ngày không được ăn mỳ tương đen. Một người thì bận bù đầu bù cổ vào công việc, người kia thì ở nước ngoài nên không có.

Mặc cho hai người kia ăn móm mém ngon lành, hai tên này vẫn ngồi yên như hai pho tượng. Cho đến khi Huyng Jin mở lời.

[Hai người không ăn à?]

[À ờ... Anh (tớ) ăn đây.]

Ấp úng rồi một lúc cúi xuống, vì diện tích mặt bàn khá hẹp nên hai cái đầu đối diện vô tình chạm nhau. Xoa đầu trong khi gương mặt đỏ rực. Cả hai một lần nữa đứng lên.

[Anh (tớ) đi vệ sinh tí.]

[Ờ... Đi nhanh nha.]

Tính ngồi xuống nhưng sợ đối phương cũng sẽ ngồi xuống, cả hai đành đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Đứng trước phòng vệ sinh, Jung Yeong đứng nhường cho kẻ kia vào trước. Cơn ngượng vẫn chưa thể ngăn được suy nghĩ, Hà Kiên đứng sau nhường ngược lại kẻ kia.

Hai kẻ đứng mãi một chỗ nhường nhau, thời gian cứ trôi qua làm cả hai cảm giác chợt chột lòng.

[Sao cậu không vào đi?]

[À tôi không muốn đi nữa!]

Thần giao cách cảm phải chăng là có thật? Giọng đồng thanh đều râm rấp làm cả hai chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào dưới chân chết quách đi cho rồi.

----------------------------

Hết Chương 76❤️

< Khỏi lo còn gặp nhau dài dài hai thanh niên ạ🤣🤣>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro