Chương 77 (P2) : Joon Suk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục tăng hai sau bữa ăn lành mạnh, nhóm bạn bốn người quyết định vào một quán karaoke gần đó để cùng nhau lăn xả cho trọn vẹn moltj buổi họp mặt.

Vẫn vậy, vẫn chỉ mỗi Huyng Jin và Joon Suk chơi, còn hai kẻ kia vẫn ngại ngùng mà ngồi mỗi người mỗi gốc.

[Đến lượt cậu nè.]

Sau một bản song ca máu lửa, Joon Suk đưa mic cho Hà Kiên còn Huyng Jin đưa mic cho Jung Yeong. Mặc cho những lời từ chối của hai kẻ nãy giờ chỉ ngồi đó ngẩn tò te, Huyng Jin ép buộc cả hai phải cùng song ca một bài.

Kết quả chỉ mỗi Jung Yeong hát, còn với lí do rát cổ Hà Kiên thoát được sự phơi bày khuyết điểm của mình.

Chọn một bài hát nhẹ nhàng, cậu nhà văn trẻ này thực sự đã thu hút được ánh mắt của Hà Kiên bởi giọng hát ấm áp đầy ngọt ngào.

Mặc dù ngại ngùng nhưng Hà Kiên không sao giữ được ánh mắt cúi gầm. Cậu chợt bị giọng hát người đứng trên làm cho say đấm mà quên đi mất cú hôn ở cầu thang hôm nào.

Ánh mắt chăm chăm hướng đến gương mặt ấy, chẳng hiểu vì sao trong đầu cậu lại thoáng chốc thấy cảm mến người này vô cùng.

Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi không mấy thoải mái, Hà Kiên ngâm mình trong bồn nước nóng. Thư thái thưởng thức một bản piano nhẹ nhàng của Ancoong. Những làn khói mờ nhạt từ từ bay lên che đi vẻ mặt thanh tú đang trong trạng thái hưởng thụ. Tiếng piano dừng lại, một bản nhạc mới bắt đầu vang lên. Bàn hât thật thân quen làm Hà Kiên bất giác suy nghĩ. Đúng rồi, chính là bản nhạc Jung Yeong hát ban sáng.

Vì sao hình dáng ai kia bắt đầu hiện lên trong đầu cậu. Từ hình ảnh gương mặt lúc hát, cho đến cảnh vô tình chạm môi nhau tại cầu thang. Rồi từng chi tiết nhỏ khi ờ bệnh viện cũng như ở quán ăn, cứ liên hồi hiện ra trong suy nghĩ cậu.

"Không, không, mình sao vậy nè?"

Thoáng chốc bừng tỉnh, Hà Kiên hai tay đập mạnh vào đầu phủ định điều mình đang nghĩ.

Tắt nhạc, Hà Kiên trở lại phòng sau khi nghĩ vu vơ một đống chuyện kì lạ. Đặt lưng lên giường những hình ảnh, suy nghĩ vu vơ ấy lại hiện lên. Bản nhạc trong quán Karaoke bất giác thoang thoáng bên tai làm cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.

Lật qua lật lại trên chiếc giường nhỏ, Hà Kiên chặn đầu mình bởi một chiếc gối thầm ý đuổi tất cả suy nghĩ kia biến khỏi đầu mình.

-------

Jung Yeong uống không nhiều nên cũng chẳng thấm mấy hơi men. Cậu tiếp tục với cuốn tuyển thuyết đang dang dở của mình.

< Kim Pyong đặt nhẹ tay mình lên vai cô, từ trong đôi mắt sâu thẳm ấy anh trao cho cô một tình yêu say đắm.... >

Ngón tay đang đặt trên bàn phim bỗng chốc dừng lại, đọc lại những gì mình vừa viết tóc gáy của cậu dựng đứng lên không hiểu lí do tại sao.

< Từ trong đôi mắt sâu thẳm, anh trao cho cô một tình yêu say đắm. >

Câu này làm Jung Yeong thoang thoáng nhớ lại đôi mắt của Hà Kiên khi nằm trên cơ thể mình dưới chân cầu thang. Hơi thở ngày càng rối, Jung Yeong dùng tay đập nhẹ vào mặt mình mấy cái, mắt hoang mang nhắm lại rồi mở ra.

[Không được, không được. Tỉnh táo lại nào Jung Yeong.]

Đặt tay vào bàn phím chuẩn bị viết tiếp, hình ảnh nụ hôn đầu của mình với ai kia lại một lần nữa hiện lên màn hình máy tính.

[Chuyện gì vậy nè trời.]

Gấp máy tính quăng vào một góc giường, Jung Yeong như điên dại đập đầu mình xuống nệm liên hoàn.

--------

Chỉ mới hơn một ngày xuất viện, Đức Anh đã phải trở lại công ty bởi công việc dồn lại đã quá nhiều.
Tae Hoon cũng muốn đi làm theo nhưng với danh nghĩa giám đốc và cả với danh nghĩa người yêu, Đức Anh ép buộc Tae Hoon ở nhà vì sợ sức khoẻ cậu chưa ổn.

Khi Đức Anh chưa về bên cậu, việc nhốt mình trong nhà là một điều vô cùng bình thường. Nhưng chẳng hiểu tại sao từ khi trở về bên Đức Anh, việc ở một mình với cậu chẳng khác nào cực hình.

Loay hoay hết xem tivi rồi bấm điện thoại ngoài những việc đó ra cậu chẳng còn biết làm gì. Bữa sáng thì Đức Anh đã nấu, bữa trưa người này cũng chuẩn bị xong, bữa tối thì Đức Anh bảo sẽ về dẫn đi ăn ở ngoài. Công việc nhà thì tất cả đã được lão công làm hết. Nói chung bây giờ Tae Hoon rất chán nản bởi chẳng có việc gì để có thể đụng tay.

Đang nằm trên sa lông xem dở tập Doraemon thì Joon Suk gọi.

[Tae Hoon, Cậu đang ở đâu?]

[Ở nhà nè... Cậu về nước rồi à?]

[Đừng hỏi gì cả, nhìn ra cửa sổ đi.]

Bên ngoài cửa sổ là một chiếc siêu xe đang đổ trước nhà. Bên cạnh chiếc xe là một người con trai lịch lãm với một bó bông hồng lớn chắc cũng phải hơn cả trăm bông.

Múa may theo một kiểu khó hiểu gì đấy, Tae Hoon chợt cười phá khi gặp kẻ ngoài kia.

Mở cửa đón khách, Tae Hoon không giữ hình tượng mà mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người.
Không để Tae Hoon kịp mở lời, giọng người này đã ngăn cậu lại.

[Tớ nghe nói cậu bị bệnh nên đến thăm cậu, sẵn gặp mặt luôn chứ lâu rồi không gặp nhớ mặt cậu quá. Mà sao tớ gọi mà cậu không bắt máy. Bộ có em nào ngăn không cho nghe điện thoại ngoại đia hử?]

[ Vào trong đi đã.]

Cầm trên tay bó bông khổng lồ cùng với một giỏ quà chưa biết rõ là gì, Tae Hoon khập khiễng dẫn ai kia vào nhà.

Đặt những thứ vừa được tặng lên bàn, Tae Hoon rót nước mời bạn cũ.

[Sao biết mình bị bệnh?]

[Hôm qua nghe Huyng Jin nói. Mà sao tớ gọi cậu không bao giờ bắt máy hết vậy?]

Vừa ăn gói bánh Tae Hoon vừa ăn dở trên bàn, Joon suk vừa ngang nhiên nằm dài trên sa lông.

[Do tớ bận quá.]

Joon Suk nhìn Tae Hoon với đôi mắt ngờ vực, săm soi đá mắt tứ phương rồi ngồi xổm dậy một lực vồ ngã Tae Hoon xuống đất, rồi đè lên cơ thể người này. Mặt sát mặt, Joon Suk giọng khó lường.

[Có phải có em nào rồi quên luôn tớ không?]

-----------------------

Hết Chương 77❤️

< Mùi đe dọa nghen.... 🧐🧐>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro