Chương 78 (P2) : Nhân Vật Phản Diện Chính Thức Xuất Hiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị ai kia đè lên người, Tae Hoon không thoải mái mà thẳng tay xô ngã kẻ đó ra khỏi người mình.

[Đừng đè lên người tớ, có người nhìn thấy sẽ không hay.]

Cười nụ cười trơ trẻn không biết ngại, Joon Suk vẫn thản nhiên đến gần ôm chặt Tae Hoon.

[Ở đây chỉ có hai bọn mình, cậu nói xem ai sẽ thấy chứ?]

[Đừng vậy mà, buông tớ ra.]

Vùng vãy như một con cá mắc cạn, Tae Hoon như điên lên vì người này cứ mãi tạo những cử chỉ thân mật với mình.

Joon Suk vẫn không buông, kề sát miệng mình vào tai Tae Hoon, kẻ này liếm một cái vô cùng bệnh hoạn.

[Lâu lắm rồi không được ngửi hơi của cậu.]

[Cậu làm trò gì vậy?]

[Tớ đang làm trò năm xưa chưa được làm thôi.]

[Cậu điên rồi. Buông ra, không thì đừng trách tớ chơi ác.]

[Cậu giỏi thì làm tớ buông được đi. Á~]

Vừa dứt câu Joon Suk đã phải ôm bộ vị của mình mà la lên đau đớn. Tae Hoon lên gối với lực khá mạnh, nguy cơ kẻ đang nằm rên rỉ kia sẽ không có con là rất cao.

[Cậu ác thế!!!]

[Tớ đã nói rồi mà. Có sao không?]

[Sắp chết rồi chứ sao gì nỗi.]

Ngồi lên sa lông, mặt Joon Suk vẫn nhăn trong đau đớn. Nhưng không vì vậy mà hết nhây, dùng tay luồng qua cổ Tae Hoon, Joon Suk hả hê nhận đầu kẻ kia vào ngực mình.

[Buông ra, muốn tớ cho cậu một trận không hả.]

La lên thất thanh, Joon Suk lần này có thể đã hết nhây được khi bộ vị của mình phải một lần nữa hứng thêm một cú dọng.

[Giỡn mặt với tớ à? Còn đùa nữa thì đừng bảo sao mình ác.]

[Rồi rồi. Tớ biết rồi.]

Trở lại với tập Doraemon đang xem dở, Tae Hoon thản nhiên ăn mở hộp quà Joon Suk tặng.

[Gì đây? Sao lại là quần lót?]

[Bản giới hạn chỉ bán nội địa của Pháp đấy, trên thế giới chỉ có 500 chiếc. Mình mua cho cậu tận 5 chiếc tha hồ mặc.]

[Cậu biến thái thật đó, mà thôi cảm ơn nha.]

[Cậu mặc đi, để tớ xem thử coi có vừa không!]

[Tin bị ăn đánh nữa không?]

Ánh mắt lạnh như băng mang theo vài con dao nhọn, Tae Hoon làm Joon Suk sợ quéo dò.

[À thôi, thôi! Mà đi dạo với tớ không, lâu rồi tớ không được dạo quanh Seoul.]

Ở nhà cũng chẳng biết làm gì, Tae Hoon gật đầu đồng ý xem như tự giúp mình giải khoay.

Ngồi trên chiếc siêu xe, Tae Hoon thích thù nhìn ra cửa sổ với sự chú ý của hàng trăm người.

[Cậu thấy thế nào? Thoải mái chứ?]

[Tất nhiên rồi, không khí ở ngoài luôn tốt hơn ở trong nhà mà.]

Vừa đưa đầu ra hứng gió, Tae Hoon vừa trả lời mặt không ngó ai kia.
Joon Suk thả nhẹ chân ga hơn, nhìn người đang vô tư mà vô tâm kia.

[Không phải, ý tớ là chiếc xe này nè.]

[Ừ thì cũng được.]

Tae Hoon mặt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.

[Chiếc này trên thế giới chỉ có 100 chiếc thôi đó, được là được thế nào.]

[Chứ cậu muốn gì nữa?]

Lần này mới chịu quay mặt nhìn tên kia, Tae Hoon giọng vẫn lạnh.
Joon Suk nét mặt không có chút gì giận dỗi, nhìn Tae Hoon với ánh mắt nâng niu.

[Vậy cậu thấy ở cạnh tớ như thế nào?]

[Cậu ồn ào lắm luôn, nhưng cũng được.]

Cười vẻ hạnh phúc, Joon Suk đạp mạnh chân ga, giọng lớn.

[Vậy hôm nay cậu phải ở bên tớ tới khuya.]

Đúng thật, đi chơi một loạt nơi nổi tiếng, Tae Hoon với Joon Suk quên hết cả thời gian. Sau bữa ăn tối tại nhà hàng nổi tiếng bậc nhất Hàn Quốc, cả hai trở về nhà lúc này cũng đã tầm 10 giờ đêm. Được Joon Suk mở cửa, Tae Hoon thản nhiên ôm chiếc bụng no căng bước xuống xe. Vừa bước xuống người này đã bị một cặp mắt đầy sát khí hướng chăm chăm.

"Đi đâu mà giờ này mới về? Sao điện thoại gọi không được."

Đức Anh chẳng biết đã đợi ở đây bao lâu, chỉ biết rằng người này đang rất điên và có thể nuốt chửng cả cái xe đang đậu kia.

Tae Hoon bên cạnh Joon Suk lạnh lùng là thế, nhưng khi gặp mặt Đức Anh cậu chẳng khác nào một con chó nhỏ mắc lỗi. Chào tạm biệt Joon Suk, Tae Hoon lầm lũi bước vào. Nếu không phải lỗi sai thuộc về mình thì chắc người nãy đã không lầm lũi bước vào như vậy, mà thay vào đó là một chuỗi biểu cảm khó chịu.

"Xin lỗi, điện thoại tôi hết pin."

"Vô nhà trước đi, anh sẽ nói chuyện với em sau."

"Cậu tính làm gì?"

"Không có gì! Em cứ vào nhà đi, anh đi nói chuyện với người kia một chút."

Nắm cánh tay cản Đức Anh lại, Tae Hoon gương mặt không giấu được vẻ lo lắng. Cậu biết hiện tại Đức Anh đang suy nghĩ, và muốn làm gì. Quá hiểu rõ, bởi thế Tae Hoon mới một mực ngăn người này ở lại.

" Cậu ấy với tôi chỉ là bạn thôi, không giống như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy mới đi du học về nên hôm nay đến dẫn tôi đi dạo nói chuyện cũ, chỉ có vậy thôi. Cậu đừng làm khó cậu ấy."

Vừa nói vừa ra hiệu cho Joon Suk về đi, nhưng có lẽ không hiểu nên người này cứ đứng vẫy tay rồi cười.

"Anh hứa sẽ không làm khó bạn em, anh chỉ nói một ít chuyện thôi, tin anh đi."

"Cậu nói thật không?"

"Thật! Em vào nhà đi."

Bán tín bán nghi, Tae Hoon cũng đành bước vào nhà.

Joon Suk thấy Tae Hoon đã vào nhà nên cũng lên xe chuẩn bị về. Không mấy thắc mắc về người đứng gần Tae Hoon lúc này vì cậu đã biết người đó là ai nhờ Jung Yeong kể.

Đèn xe vừa sáng, Joon Suk bất giác giật mình khi một gương mặt đầy lửa đang đứng trước đầu xe, tay ra hiệu cho cậu mở cửa.

Bước ra khỏi xe, Joon Suk không mấy lo lắng mà vẫn thản nhiên nở nụ cười. Mặc dù biết rõ người này là ai nhưng vẫn vờ đi để hỏi một câu vô ích.

[Cậu là ai!]

Không trả lời, Đức Anh nhanh như chớp tóm lấy cổ áo kẻ kia. Ánh mắt như một con sư tử đói lâu ngày, răng nghiến chặt như sắp nhai đầu tên kia. Giọng thì như lửa trong Mặt Trời, có thể thiêu đốt màn nhĩ người nghe.

[Cậu không cần biết! Chỉ cần biết, nếu cậu còn dám dẫn Tae Hoon đi dạo nữa thì đừng trách sao sống không thọ.]

Thả mạnh tay kèm theo một cú đẩy, Đức Anh giữ đúng lời hứa với Tae Hoon, không làm khó bạn cậu ta mặc dù bản thân đang rất tức, tức đến nổi có thể đâm chết cả 10 tên như tên này.

Bước đi về hưởng cửa, Đức Anh cố nuốt cơn ghen.

Joon Suk chỉnh lại cổ áo rồi nở một nụ cười khinh khả. Nhìn về phía người đang đi, Joon Suk nói một câu làm cho máu điên của Đức Anh sôi lên sùng sục.

[Tôi biết rõ cậu là ai, nhưng cậu hãy nhớ, tôi từng ở cạnh Tae Hoon lâu hơn cậu, và sau này cũng sẽ như thế.]


------------------------------

Hết Chương 78❤️

< Hừmmmm, tên này gan!!!! >




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro