Chương 80 (P2) : Sự Ngọt Ngào Của Lão Công.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một bữa ăn tối ban khuya, Tae Hoon hôm nay đích thân rửa bát phụ Đức Anh.
Đức Anh đi đến bên sô pha dọn lại những chiếc quần lót đang vứt tứ tung.

"Quần này là bạn em tặng phải không?"

Đôi tay Tae Hoon bất chợt ngưng lại, biết rằng nếu trả lời "ừ" thì sẽ nhất định có chuyện.

"Không, ban sáng buồn quá nên tôi đi dạo chợ mua đấy."

Một, hai, ba, bốn, năm. Xếp gọn lại chuẩn bị tống vào máy giặt, Đức Anh vẫn còn nghi ngờ mà hỏi thêm.

"Thật không?"

Giọng lạnh, Tae Hoon nơm nớp sợ bị phát hiện đành đánh một câu phủ đầu.

"Tin hay không tùy cậu."

Không hỏi nữa, Đức Anh đi đến nhà tắm bỏ mấy thứ này vào máy giặt. Vừa xa tâm mắt Tae Hoon một xíu, Đức Anh đã bị tiếng bát đĩa vỡ làm cho giật mình.

"Đừng đụng vào, để đó cho anh."

Có lẽ vì lỡ tay mà Tae Hoon làm rơi một chiếc đĩa làm nó vỡ thành nhiều mảnh, bay tứ tung khắp nơi.

Ngăn Tae Hoon lui lại phía sau, Đức Anh ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào thùng rác. Bất cẩn cậu bị một mảnh thủy tinh cắt trúng tay, máu đỏ trên ngón trỏ không ngừng chảy ra.

"Cậu... cậu không sao chứ."

Gương mặt không giấu được vẻ lo lắng, Tae Hoon cố đi tới nhưng bị Đức Anh ngăn lại.

Ngậm ngón tay đang chảy máu vào miệng, Đức Anh tỏ ra ổn, giọng trấn an.

"Anh không sao, chỉ bị xước sơ thôi."

Đi vào phòng lục lọi tìm băng keo cá nhân, Tae Hoon trở lại ngồi xuống bên cạnh kẻ kia.

"Đưa tay đây tôi băng cho."

Nhẹ nhàng dán miếng băng vào tay, Tae Hoon trách mình sao quá bất cẩn.

"Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà, em có cần phải lo lắng cho anh vậy không?"

Tuy lo lắng tự trách mình là vậy, nhưng Tae Hoon vẫn phủ nhận.

"Tôi không lo lắng, chỉ là cái này là lỗi của tôi thôi."

"Có thật là vậy không?"

"Chứ gì nữa mà không thật!"

Xoa đầu kẻ đang chối cảm xúc kia, Đức Anh lòng ngập nắng nhìn chiếc băng nhỏ xinh quấn quanh ngón tay mình. Trên môi không thể thiếu một nụ cười ấm áp dành cho kẻ ngồi bên.

Vết thương đã băng xong, bát vỡ đã dọn và rửa xong, tất cả mọi việc còn lại chỉ là lên giường và đánh một giấc thật sâu.

Thủ tục trước khi ngủ không thể thiếu đó là những cái hôn nồng cháy. Đức Anh dán môi mình vào đôi môi mềm của Tae Hoon thật long. Cắn nhẹ lưỡi ai kia, cậu chính thức xóa đi hết những chuyện không vui ngày hôm nay.

Chậm rãi đưa tay luồng qua chiếc quần ngủ, Đức Anh nắm gọn cự vật của Tae Hoon vào lòng bàn tay. Xoa bóp nhẹ nhàng cho nó từ từ cương lên, Đức Anh hưng phấn mà cởi đi chiếc quần nhỏ của Tae Hoon xuống. Nằm bất động mặc cho Đức Anh muốn làm gì thì tùy, Tae Hoon muốn bù đắp lại những gì mà người này đã phải chịu từ chiều đến giờ.

Ngậm trọn cự vật căng cứng của Tae Hoon vào miệng, Đức Anh liếm láp trong sự thích thú của cả đôi bên. Đưa đầu lên xuống, Đức Anh không quên hướng mắt đến gương mặt đang "Lên đỉnh" của Tae Hoon.

Tiếng rên nhè nhẹ của ai đó làm cho nhiệt độ quanh căn phòng tăng lên đáng kể.

Tay nắm đầu ai kia nhấn mạnh, Tae Hoon cắn chặt môi dưới trong sự sung sướng. Tiếng thở dốc lớn dần, lớn dần rồi vỡ òa bằng một tiếng A~.

Dòng tinh dịch trắng tuông ra và bắn thẳng vào cuống họng Đức Anh. Nuốt trọn thứ ấm nóng kia, Đức Anh vẫn chưa hết thích thú mà liếm láp quanh lớp lông rậm rạp của Tae Hoon.

Cự vật ai kia dần xìu xuống, Tae Hoon thoải mái mà đưa đôi mắt hạnh phúc nhìn Đức Anh.

Như một bản năng, sau khi mình sướng là đến lượt người còn lại. Tae Hoon tự giác lật lại cơ thể lại để kê kia Thượng lên. Nhưng không, Đức Anh bị xoa nhẹ bờ mông săn chắc kia rồi cười.

"Hôm nay chắc em mệt rồi, nghỉ ngơi đi."

Kết thúc một ngày dài, hai cơ thể trần trụi ôm nhau đánh một giấc thật ngon.

Thức dậy theo bản năng, bây giờ là 6:30. Ngáp một hơi thật sâu, Tae Hoon đá mắt quanh phòng nhưng không thấy Đức Anh đâu. Biết chắc người này lại lụi cụi nấu bữa sáng, Tae Hoon đi ra nhà bếp.

"Em dậy rồi đấy à? Hôm qua ngủ ngon không?"

Đức Anh đang xào dỡ món mỳ, chỉ kịp đưa đầu nhìn ai một cái rồi mà quay lại, tay đảo những sợi mỳ lia lịa.

Mở tủ lạnh lấy trai nước lọc uống một hơi, Tae Hoon giọng uể oải.

"Mai cậu đứng dậy sớm nấu bữa sáng nữa, ta ra ngoài ăn sơ là được rồi."

"Đâu được, sáng ra phải ăn ở nhà mới đủ chất được. Với ăn ở ngoài không đảm bảo bằng anh nấu đâu."

Bỏ lại chai nước vào tủ lạnh, Tae Hoon tay dụi mắt rồi lại ngáp dài.

"Thôi thì tùy cậu."

------

Sau bữa ăn sáng, hôm nay Đức Anh không yên tâm để Tae Hoon ở nhà một mình, nên đành để Tae Hoon đến công ty cùng mình.

Lại là tòa nhà bằng kính kia, thứ làm Tae Hoon ám ảnh. Nhìn gương mặt tái xanh của Tae Hoon khi chỉ mới đi xe qua cổng công ty. Đức Anh chợt cười rồi nắm lấy bàn tay ai kia.

"Đừng lo, anh biết em sợ nên đã chuyển phòng làm việc xuống tầng 1 rồi."

--------------------

Hết Chương 80❤️

< ĐA biết quan tâm dễ sợ 😋😋😋>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro