Chương 81 (P2) : Con Kỳ Đà Hà Kiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn hai hàng nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề, xếp thành hai hàng kính cẩn cuối đầu chào hai vị thanh niên này.

Hôm nay bước xuống xe mà trong lòng hơi bồn chồn lo lắng, Tae Hoon sợ những gì đã xảy ra ngày hôm đó đã lan ra khắp công ty, sợ phải nhìn vào mắt những kẻ kia. Nhìn dáng người rụt rè của kẻ bia, Đức Anh chột dạ mà cười thầm. Nắm tay ai đó, cậu ta kéo Tae Hoon vào đại sảnh công ty.

Hôm nay vết thương, tất cả đều đã lành nên cả hai đi thang bộ. Từng nấc thang là sự chuyển biến khác lạ của nét mặt Tae Hoon. Tay bám vào thành lan can, Tae Hoon nhìn xuống dưới mà chân run bần bật.

"Cậu.... Hay là...."

Không nói gì nhiều, Đức Anh đưa thẳng cơ thể Tae Hoon đặt lên vòm lưng của mình. Cõng kẻ này lên từng bậc thang, miệng không thôi cười.

Tae Hoon tay không ngưng đập mạnh vào vai Đức Anh, ra hiểu thả xuống. Cảm giác sợ hãi đã thay bằng cảm giác lo lắng, đưa mắt nhìn quanh sợ rằng sẽ có ai bắt gặp.

"Em đừng lo, cầu thang bộ bị cấm nên không ai vào đây được trừ anh và em đâu."

"Nhưng mà....."

Tae Hoon vẫn bợ ngợ mà nhìn quanh. Mặc cho kẻ trên vai không ngừng thúc dục thả xuống, Đức Anh vẫn với một khí chất hiên ngang như muốn tuyên bố với cả thế giới rằng.

"Đây là vợ tôi, tôi muốn làm bất cứ thứ gì cùng em ấy là quyền của tôi. Ai dám nói, bay lưỡi!"

Khí phách hiên ngang cõng Tae Hoon ra khỏi cầu thang và lướt qua hàng trăm ánh mắt cùng lời xì xào phát ra từ tứ phía. Ngài ngùng như chỉ muốn chết đi cho thảnh thơi, Tae Hoon áp mặt mình vào vai ai kia mà hai mắt nhắm ghì.

Cuối cùng thì điểm đích cũng đến, Tae Hoon được đặt lên một chiếc ghế lớn. Đức Anh dương đôi mắt mãn nguyện nhìn kẻ kia.

"Em thấy thế nào? Hết sợ rồi chứ?"

"Hết sợ cái đầu cậu ý! Sao cậu làm vậy, giờ người ta thấy hết rồi kia!"

Đặt cơ thể xuống cạnh người đang mang gương mặt hờn dỗi, Đức Anh không thôi vuốt ve mái đầu mướt mượt của Tae Hoon. Giọng ôn nhu mà vô cùng rắn chắc.

"Em lo gì, kẻ nào dám nói gì em, để đó anh lo."

Hướng mắt đáp trả bàn tay ai kia, Tae Hoon thoảng thoáng hương rối.

"Không phải chuyện đó."

"Vậy ý em là chuyện gì?"

Né tránh đôi tay Đức Anh, Tae Hoon nhìn đám người đang đi lại bên ngoài lớp kính kia.

"Nếu họ biết quan hệ giữa chúng ta, không phải sẽ mất đi hết thể diện của câu sao?"

"Thể diện là gì? Anh chỉ cần em thôi, ba cái thể diện ấy anh không cần."

Sà vào người Tae Hoon như một con chim nhỏ, Đức Anh ôm chặt kẻ này vào lòng mà ấp ủ, làm nũng.

Ánh mắt đánh tứ phướng nhìn những ánh mắt lạ, Tae Hoon đẩy Đức Anh ra khỏi cơ thể mình.

"Nói chuyện với cậu như không ấy. Người ta nhìn kìa."

------------

Lớp nền kính trong suốt đã thay bằng lớp nước màu cảm ứng. Tae Hoon đi lại khắp căn phòng mới chợt nhớ ra cái USB lưu tài liệu công việc đã để quên ở nhà, mắt không thôi bối rối.

"Giám đốc Anh, tôi lỡ để quên cái USB ở nhà rồi."

Từ bàn làm việc, Đức Anh bước đến gần tên hậu đậu này tay kề lên vai, ánh mắt đa tình đưa đẫy.

"Em cứ gọi anh là anh yêu được rồi, không cần dùng kính ngữ như vậy đâu."

"Ừ thì...."

Né ánh mắt khiêu gợi của kẻ kia, Tae Hoon chẳng biết từ bao giờ mà mình trở nên dâm đãng, luôn trong tình trạng thèm muốn như thế này.

"A... Tôi để quên cái USB ở nhà rồi."

Buông bờ vai nhỏ bé của ai kia ra, Đức Anh nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của ai kia mà khẽ cười.

"Được rồi, để anh chở em về lấy."

"Ấy ấy... Không cần, để tôi nhờ Jung Yeong mang đến cũng được."

Đôi mắt đẫy đà ban nãy không giữ được lâu, nó nhanh chóng được thay bằng cặp mắt đầy nghi ngờ uẩn khúc.

"Em và Jung Yeong thân đến vậy à?"

Không suy nghĩ nhiều, Tae Hoon vừa bấm điện thoại gọi cho Jung Yeong, vừa đưa mắt nhìn ai kia.

"Ừ!"

"Từ khi nào?"

[Jung Yeong hả? Cậu rảnh không, đến nhà mình lấy cái USB đặt trên bàn làm việc trong phòng ngủ giúp mình với..... Địa chỉ công ty mình gửi tin nhắn. Đem đến nhanh nha!]

Gát máy, Tae Hoon ngồi lại bên chiếc ghế ban nãy.

"Thì từ lúc cậu đi, tớ suy sụp nên cậu ấy ở bên an ủi tôi. Mà cậu thôi ngay cái trò ghen bóng ghen gió đấy đi, tôi chẳng có cảm xúc với ai ngoại trừ cậu đâu."

Trái tim như vừa được bơm máu hạnh phúc, Đức Anh không thể ngăn được cơ thể trước những lời nói ngọt ngào của kẻ kia mà ngồi sà xuống bên cạnh, hai tay bẹo má kẻ kia.

"Cưng em nhất!"

-------------

Dường như là có thù với cặp đôi này, cứ mỗi lần không khí đang dân trào cảm xúc thì con kỳ đà Hà Kiên xuất hiện. Tay chóng lên thành cửa kính, giọng lớn như đạn bán ra từ khẩu AK phá tan cảm xúc ngọt ngào quanh đây.

"Lâu rồi không gặp hai cậu."

-----------------------

Hết Chương 81 ❤️

< Chỉ giỏi phá người ta, chuẩn bị tới mình bây giờ nè. >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro