Chương 82 (P2) : Lời Cậu Ấy Cũng Như Lời Tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đang trìu mến đầy nâng niu chợt hậm hực sát khí hướng về phía cửa. Đức Anh như muốn bay ra, một tay bẻ gãy cổ tên kia cho rồi.

"Sao lại tới nữa?"

Tae Hoon thoát khỏi đôi bàn tay ai kia, đánh trống lãng bằng việc đi đến bàn làm việc của mình, đặt cạnh bàn của Đức Anh.

Hà Kiên ánh mắt gian xảo, giọng khan khản trêu ngươi.

"Cậu nỡ lòng nào nói câu đó với người đã chăm sóc cậu cả tuần qua sao?"

Nói xong ánh mắt kẻ này nhanh chóng đánh về phía Tae Hoon như cố tình đá xoáy vào người kia.

Chỉnh lại cà vạt, Đức Anh mặt lạnh vắt chéo chân, ngồi tựa lưng vào ghế và nhìn người đang ngồi đối diện. Giọng hờ hững với người đứng sau.

"Thế cậu muốn tớ trả tiền công nuôi cho cậu hả?"

Hai tay vuốt theo chiều thuận của mái tóc, từ mái cho đến đuôi. Hà Kiên đi đến gần Đức Anh, tay vơ lấy trái táo đặt trên bàn xoa xoa nhẹ rồi cắn một miếng thật cho, sau đó thản nhiên ngồi xuống đối diện vị giám đốc trẻ này.

"Không cần trả công, chỉ cần đêm nay cậu giúp tớ "Quay tay" là được rồi. À cũng lâu rồi hai bọn mình chưa giúp nhau vượt cạn nhỉ?"

Đôi mắt trợn trọn, đưa người về phía trước, Đức Anh nhanh chóng dùng tay vơ một trái táo khác nhét mạnh vào miệng thằng bạn khốn nạn này. Giọng nhỏ nhưng đủ để cảm nhận được sự hung tàn trong từng câu chữ.

"Cậu có thôi ngay đi không, người khác nghe rồi hiểu lầm thì sao?"

Ăn trái táo trên tay, ăn luôn cả trái trong miệng, Hà Kiên vẫn không ngưng được cái tính khốn nạn thích trêu ngươi.

"Ở đây toàn là đàn ông, cậu sợ gì chứ! Mà phải công nhận lúc cậu làm cho tớ nó phê còn hơn cả lúc mấy cô chân dài làm luôn ấy.... "

Lần này không nói gì nữa, Đức Anh chỉ nhẹ nhàng cúi xuống, cởi một chiếc giày ra.

Cảm nhận được việc đã đi quá xa, Hà Kiên bất giác đưa hai tay về phía Đức Anh mà la toáng lên.

"Ấy ấy... Tớ chỉ đùa thôi mà.... Bình tĩnh... Bình tĩnh nào."

"Nói nữa là ăn giày đấy."

Mang lại giày, Đức Anh nhìn dáng Tae Hoon, cậu ta vẫn thẩn thơ như không nghe thấy gì.
Trả mắt về mặt tên này, Đức Anh lại vắt chéo chân rồi ngã người ra phía sau.

"Hôm nay tới đây kiếm tớ có việc gì sao?"

Đặt hai trái táo xuống, Hà Kiên gương mặt trở lại trạng thái nghiêm túc, tháo chiếc balo trên vai xuống lấy ra một tập tài liệu.

"Việc cậu nhờ tớ tìm hiểu thông tin của tập đoàn NDH World, tớ đã cho người tìm hiểu. Đây là tất cả những gì liên quan đến việc làm ăn của công ty kể từ năm 2010 đến nay."

Tae Hoon ngồi bên kia nghe thấy việc này mới chú tâm mà đưa mắt sang nhìn tập hồ sơ trên bàn.
Cầm lấy tập hồ sơ, Đức Anh vừa xem sơ lượt vừa nói.

"Cậu có nhờ người tìm hiểu về vụ xây dựng Trung Tâm Thương Mại ở KangNam không?"

"Cậu lật ra trang cuối đi. Sau khi giành được quyền xây dựng Trung tâm thương mại, NDH World không tiến hành thi công mà đã chuyển nhượng lại hợp đồng cho công ty KPC. Điều đáng nói ở đây KPC chỉ là một công ty nhỏ được thành lập trước đó hơn một tháng, khả năng đảm nhận việc tiến hành thi công một công trình lớn như thế là không thể."

" Vậy tại sao trong đây không có thêm thông tin về công ty KPC kể từ sau khi xây dựng xong trung tâm thương mại? Đáng lý thì sau khi nhận được một công trình lớn thi công thành công thì lợi nhuận cũng như danh tiếng của công ty phải tăng lên như diều gặp gió chứ? "

"Theo như báo đài đưa tin vào khoảng thời gian đó thì sau khi thi công thành công trung tâm thương mại, KPC đã tuyên bố phá sản bởi khoảng nợ vô danh nào đó. Nhưng theo thông tin mật thì KPC không phải phá sản, mà tất cả cổ phần, lợi nhuận của bản hợp đồng kia, tất cả đều được bí mật sát nhập vào NDH World trước khi tuyên bố phá sản."

"Vậy thì rõ quá rồi. Cảm ơn cậu nhiều nha."

"Mà cậu tìm hiểu việc này để làm gì?"

"Không có gì, tớ chỉ tìm hiểu giúp cho một người thôi."

"Ai vậy, nói nghe xem."

Gương mặt nghiêm túc ban nãy nhanh chóng được thay bằng gương mặt nhây nhớt, trêu ngươi.
Gấp lại tập hồ sơ, Đức Anh kề mặt mình vào mặt kẻ kia. Giọng thì thào.

"Cậu không cần biết đâu."

Nói xong liền rút cơ thể lại, nhặt lấy trái táo cắn dỡ trên bàn nhét vào miệng người kia.

"Ăn đi!"

Cắn một phát thật lớn, Hà Kiên cầm lấy trái táo ra khỏi miệng rồi tiếp tục với bản tính đùa dai của mình.

"Tối nay tớ đến nhà cậu nha, tớ với cậu sẽ cùng nhau 'vượt cạn' được chứ?"

Vừa nói kẻ này vừa hướng mắt về phía người ngoài sau như cố tính nói cho kẻ đó nghe.

"Giám đốc Anh, nhân viên ở đại sảnh gọi bảo có người muốn gặp ngài. Tôi có bảo là bạn tôi, nhưng họ bắt buộc phải có sự cho phép của ngài."

Tae Hoon từ bàn làm việc lớn giọng hướng về phía Đức Anh. Đi đến bên bàn làm việc, Đức Anh nói chuyện với tiếp tân ở đại sảnh.

[Cho phép người đó vào, mà khoang, kể từ bây giờ lời thông dịch viên của tôi nói cũng giống như lời của tôi. Ai dám làm trái thì tự giác biết phải làm thế nào rồi đấy.]

-------------------

Hết Chương 82 ❤️

< Hừmmmm hừmmmm, chuyên mục biến sắp xảy ra 🤣🤣>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro