15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả thật, như cậu nói, chẳng ai lường trước điều gì. Hôm đó sau khi từ công viên trở về, họ trao đổi số điện thoại, Kuanlin nói với cô rằng nếu có gì còn bỡ ngỡ thì có thể hỏi cậu vì cậu sống ở đây đã lâu, bởi cậu nghĩ không phải ai cũng có thể dễ dàng thích nghi như cậu, Eunbi vui vẻ đồng ý. Chẳng biết từ khi nào công viên nhỏ kia trở thành địa điểm yêu thích của hai người. Cứ tối tối mùa hè là lại có hai bóng người cùng trò chuyện vui vẻ ở đó. Chẳng biết từ khi nào mà Kuanlin thường về nhà sớm hơn, rồi ăn uống cũng tử tế đàng hoàng hơn, rồi tối đến lại ra công viên ngồi với cô. Tối nay cũng không phải một ngoại lệ. Hai người lại cùng nói chuyện với nhau.

Cậu nghe cô kể về tình hình dạo này của Somi và Daehwi, rằng Somi đã có một gia đình nhỏ ấm áp của cô ấy, còn Daehwi đã sang Mỹ và sống hạnh phúc cùng gia đình của cậu ấy. Kuanlin vẫn còn nhớ họ, những người đã góp phần làm tuổi học trò của cậu có thêm chút trọn vẹn. Bỗng cậu có cảm giác khó tả trong lòng, người con gái mà cậu cho là đặc biệt nhất đang ngồi cạnh cậu và nói chuyện vô cùng thoải mái, những chuyện mà có lẽ cậu tự ảo tưởng cho rằng cô sẽ chẳng nói cùng ai. Cậu vừa nghe cô kể vừa liếc nhìn đôi mắt của cô. Eunbi đang ngắm nhìn những ánh đèn xa xăm, đôi mắt ấy trong veo như trẻ thơ. Có lẽ đây là đôi mắt của một cô gái vẫn còn chưa trưởng thành, còn đang ôm ấp nhiều kỷ niệm đẹp về quá khứ của cô, cậu nghĩ vậy. Suốt mười năm qua, với cậu, cô vẫn không thay đổi gì nhiều, cả tính cách và ngoại hình, vẫn là những điều cậu rất thích và vô cùng trân trọng. Và cậu ý thức mạnh mẽ hơn bao giờ hết: Cậu yêu cô, người đang ngồi cạnh cậu.

Sau đó, trời đổ mưa, cơn mưa rào mùa hạ đến đi thất thường. Mưa xối xả như có ai đó giội nước ào ào xuống hai người họ. Cả hai vội chạy xuống dưới hiên một cửa hàng tiện lợi gần đó, vì khoảng cách không xa nên họ không bị ảnh hưởng nhiều. Cậu thở hồng hộc vì chạy mưa, rồi quay sang nhìn cô. Đây là lúc Kuanlin tự dưng cảm thấy khoảng cách mười một năm qua tan biến hết rồi.

Cơn mưa rào tính khí thất thường mưa tầm tã khoảng ba mười phút thì ngớt dần, giờ chỉ còn là những hạt li ti. Cả hai đều thấy buồn cười vì hoàn cảnh lúc đó. Nhà Kuanlin cùng hướng với căn hộ cô nhưng vì nhà cậu xa hơn nên lúc nào cả hai cũng đều tạm biệt nhau dưới khu chung cư của cô, hôm nay cũng vậy.

"Xin lỗi vì hôm nay làm cậu mắc mưa." - Cậu cười.

"Chẳng ai lường trước được điều gì." - Eunbi thấy vậy cũng cười theo.

"Cậu vào nhà đi, đừng để bị cảm." - Cậu nói, nhìn mái tóc cô có ươn ướt nên nhắc nhở luôn. Lúc này sao cậu muốn đặt tay lên mái tóc ấy quá.

"Tôi biết rồi," - Cô lùi lại một bước - "cậu về nhé!"

"Tôi về đây, chúc ngủ ngon." - Nói rồi cậu vẫy tay, quay lưng đi trong tiếng mưa tí tách tí tách.

Eunbi chạy lên phòng, vội lấy máy sấy qua cho khô tóc. Mùi mưa hắt vào phòng làm mũi cô có cảm giác ngai ngái. Cô nằm phịch xuống giường, không thể tin được những gì đã xảy ra hôm nay. Từ khi nào mà khoảng cách giữa hai người họ lại rút ngắn đến thế, cô cũng không rõ. Cô đập đập chân, bỗng đập phải kệ để đồ, một thùng đồ ở trong đó rơi ra, đồ dùng đập xuống giường cô. Eunbi tò mò ngồi dậy xem đống đồ vừa rơi ra trong chiếc thùng. Từ lúc chuyển đến đây đúng là có mấy thùng nhỏ đựng đồ linh tinh cô chưa động vào, không biết trong cái thùng này có gì đây?

Trên chiếc thùng có ghi ba chữ Kỉ vật cũ. Cô mở chiếc thùng ra, bên trong toàn là lưu bút, kỷ yếu, sách hướng dẫn ôn thi vào Đại học, mấy cuốn tạp chí thần tượng linh tinh và bên trên cùng là một chiếc máy ảnh. Cô cầm chiếc máy ảnh đó lên. Đây chẳng phải chiếc máy ảnh cô đã dùng suốt những năm tháng Phổ thông hay sao? Eunbi mân mê nó một hồi rồi bật lên. Không bật được. Có vẻ như để lâu quá nên hết pin rồi. Cô liền cắm dây sạc vào ở cạnh đó rồi chờ. Trong lòng cô bất giác thấy bồi hồi, như thể sắp khám phá thêm được điều gì mới lạ vậy. Máy ảnh bật lên, cô nhanh tay cầm lấy. Cô lướt từng tấm ảnh một, toàn là ảnh Park Jihoon, còn lại chủ yếu là kỷ niệm của cô và hội Somi, Daehwi. Cô đang lướt rất nhanh bỗng dừng ngay lại trên một tấm ảnh. Trong tấm ảnh là một cậu nam sinh được chụp nghiêng, trên tay cậu là trái bóng rổ. Cô khẽ cười, Lai Kuanlin khi ấy và bây giờ ngoại hình vẫn chẳng thay đổi chút nào. Nhưng có lẽ tính cách thì đã là hai con người hoàn toàn khác nhau rồi.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro