17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Kuanlin dù có là một kẻ may mắn, nhưng cũng vẫn chỉ là một con người bình thường. Dạo gần đây cậu đang gặp một chút rắc rối với công việc, bắt đầu từ một dự án được triển khai từ lúc cậu mới vào phòng nghiên cứu. Lúc này có vẻ như dự án đang đi lệch hướng nên công ty quyết định đình chỉ, cậu được điều động vào dự án với hi vọng giảm thiểu thiệt hại. Người điều động cậu vào là trưởng phòng nghiên cứu và nói rằng họ tin tưởng vào tài năng của cậu nên quyết định giao cho cậu trọng trách có phần nặng nề này.

Lúc đầu, cậu thực hiện công việc như đúng những gì được yêu cầu. Tuy nhiên, được một thời gian, cậu nhận ra việc mọi người đùn đẩy hết công việc cho cậu chỉ làm cậu thêm rối rắm khiến tình hình càng trở nên tồi tệ. Cậu gặp trưởng phòng để trao đổi lại nhưng vô ích, cậu lại còn mất hai tuần làm thêm giờ, đây là lần đầu tiên cậu thấy chán ghét việc phải ngồi với máy tính đến thế. Trong hai tuần đó, cậu thực hiện theo đúng chỉ thị của cấp trên, nhưng đồng thời còn âm thầm xử lí công việc theo cách mà mình cho là hiệu quả nhất. Thực tế cho thấy, nếu không làm theo cách của cậu thì dự án này khó mà thu được kết quả và cậu cố gắng thuyết phục trưởng phòng một lần nữa. Có vẻ như không bằng lòng vì dù có gây khó dễ thế nào cho Kuanlin mà cậu vẫn giải quyết được, cậu bị mắng xối xả: Trong một dự án hoạt động chung thì đừng tự ý đi theo con đường của mình như thế.

Cậu biết mình không thể cãi lại cấp trên nên cũng thui lủi đi ra. Quả thật, nếu không có cậu dự án này đổ bể chắc rồi. Cậu cố trình bày lại ý kiến của mình với những đồng nghiệp khác nhưng một số người họ có vẻ khá bảo thủ, khăng khăng nghe theo lệnh cấp trên vì nghĩ cậu là ma mới, còn thiếu thốn kinh nghiệm. Như thế, dự án này đến bao giờ mới hoàn thành? Một công việc đã sai lệch từ ngay những bước đầu tiên mà khi thực hiện không sửa chữa thì chỉ từ sai lầm dẫn đến những sai lầm khác. Dự án này lại đi quá xa, không cách nào thu lại được nữa. Theo yêu cầu của cấp trên, cậu phải làm thế nào mới giảm thiểu được thiệt hại đây?

Sau nhiều đêm suy nghĩ, cậu quyết định gặp trưởng bộ phận, người đã từng ngỏ ý giúp cậu tìm việc làm mới. Trưởng bộ phận nghe cậu trình bày từ đầu đến cuối nhưng vẫn quyết định là Cậu hãy làm theo những gì bản thân cho là đúng rồi nhanh chóng kết thúc dự án đi. Điều đó là không thể, cậu thầm nghĩ.

Và cậu mất thêm một khoảng thời gian, công việc cũng tiến triển được đôi chút. Kuanlin hiểu tất cả mọi người muốn dự án kết thúc êm đẹp theo một quy củ, nhưng nếu cứ đi theo quy củ đó thì sẽ chẳng thu được gì, cậu thì lại càng không thể để công sức của mình và đồng nghiệp tan thành mây khói. Nên cậu tiếp tục công việc một cách im lặng, bất chấp hết lần này đến lần khác trưởng phòng nghiên cứu nổi giận với cậu.

Kết quả là một tuần sau, Kuanlin xử lý được dự án êm đẹp, còn vị trí Trưởng phòng nghiên cứu đã được thay cho một người khác. Cậu cũng không thấy lạ là mấy, chỉ mong rằng người này sẽ có những ý kiến và quyết định sáng suốt một chút.

Suốt khoảng thời gian đầy căng thẳng và mệt mỏi ấy, có lẽ liều thuốc an ủi cậu duy nhất chính là Ahn Eunbi. Chẳng biết từ lúc nào, cậu lui tới chỗ cô thường xuyên hơn. Khoảng thời gian ở bên cô cũng khiến cậu cảm giác được như mớ bong bòng mà đồng nghiệp đùn đẩy cho cậu được gỡ rối, Guanlin rất biết ơn vì sự xuất hiện của cô.

Một thời gian không lâu sau đó, cậu được điều lên một cơ sở nghiên cứu mới. Nơi này to đẹp và khang trang hơn chỗ làm khi xưa của cậu rất nhiều, còn chuyên nghiệp hơn cả nơi của gia đình Mira. Có thể nói là cậu đã được thăng chức chăng?

Những dự án và đề tài nghiên cứu ở đây vô cùng đa dạng, cậu rất hài lòng. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, cậu thấy vô cùng hài lòng với tất cả những gì bản thân đang có. Tuy đã rất vất vả để có được, nhưng lại đem về kết quả vô cùng xứng đáng.

#aarsww

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro