42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có tiền liền có thể mua]

—–o0o—–

Tần Tiểu Du nghe thấy giọng nói, ngẩng đầu nhìn về phía người đang nói.

Đó là một thanh niên khoảng ngoài hai mươi, mặc bộ vest trắng cao cấp, tóc ngắn xoăn màu nâu, lông mày nhướng lên, đôi mắt thon dài, mũi cao môi mỏng, thoạt nhìn có thể thấy gã không phải là người dễ ở chung.

Gã đang đẩy một xe chở hàng, chất đầy đồ ăn vặt đắt tiền, trong đó có hơn mười hộp sô-cô-la của các nhãn hiệu khác nhau.

Rõ ràng là một đường đi từ kệ hàng bên kia đến đầu kệ hàng bên này.

Tần Tiểu Du không muốn gây rắc rối nên lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên rồi đặt hộp sô-cô-la trở lại kệ.

Tuy nhiên, một bàn tay thon dài nhanh chóng lấy lại hộp sô-cô-la và bỏ vào xe đẩy.

"Lý tiên sinh?" Tần Tiểu Du sửng sốt.

"Muốn ăn thì mua nhiều một chút." Lý tiên sinh không nhanh không chậm lấy hết sô-cô-la của nhãn hiệu này ra khỏi kệ, một hộp cũng chẳng rơi xuống đất, tất cả đều bỏ vào xe đẩy hàng của bọn họ.

Tần Tiểu Du chết lặng, gã trai trẻ kia thậm chí còn trợn mắt.

Nhìn qua, trên kệ có hai mươi hộp sô-cô-la, mỗi hộp có giá khoảng 1.500 nguyên, tổng cộng hơn ba mươi vạn nguyên, Lý tiên sinh cũng không thèm chớp mắt, càn quét sạch số sô-cô-la đắt tiền kia.

Tất nhiên, Lý tiên sinh đeo kính râm nên người khác không biết hắn có chớp mắt hay không.

Tần Tiểu Du lắp bắp: "Lý...Lý tiên sinh, nhiều quá, một mình em ăn không hết."

Lý tiên sinh đẩy xe hàng quay người lại: "Ăn không hết thì cứ cất đi."

Tần Tiểu Du rối rắm: "Để lâu sẽ hết hạn."

Lý tiên sinh chẳng thèm để ý cười khẽ: "Hết hạn thì vứt đi."

Tần Tiểu Du gãi tai.

Hết hạn liền vứt đi?

Đây mà là vứt sô-cô-la sao? Vứt đi chính là tiền đó!

Nhưng mà, tuy có chút lãng phí nhưng để chọc tức thanh niên kia, cũng rất thoải mái.

Hai người không để ý kẻ râu ria kia, cùng nhau đẩy xe đi đến quầy thịt tươi mua bò bít tết.

Chưa bước được hai bước, từ phía sau vang lên tiếng gầm lớn của thanh niên: "Chờ một chút —— không được đi!"

Tần Tiểu Du và Lý tiên sinh dừng lại, quay đầu nhìn thanh niên đang đuổi theo.

"Có chuyện gì sao?" Tần Tiểu Du giơ tay đẩy vành mũ bóng chày, lộ ra một đôi mắt hồng ngọc, lạnh lùng nhìn thẳng về phía thanh niên.

Thanh niên nhìn rõ khuôn mặt của cậu thì giật mình.

Bình thường nếu gặp một thiếu niên xinh đẹp dễ thương như vậy gã nhất định sẽ mời người đó uống nước, nhưng bây giờ, cơn tức giận vì bị sỉ nhục đã vượt qua lý trí, gã chỉ muốn giành lại vị trí của mình.

"Sao cậu lại lấy hết sô-cô-la của nhãn hiệu này?" Thanh niên nghiến răng nghiến lợi.

Gã khó có dịp tới đảo Hodzel này, chỉ để mua loại sô-cô-la độc đáo này.

Kể từ khi ăn hộp sô-cô-la cao cấp do một người bạn tặng, gã không ngừng ham muốn có chúng. Gã dò hỏi bạn mình xem họ đã mua chúng ở đâu, bạn gã nói chúng chỉ bán trên đảo Hodzel.

Vì vậy, hai ngày trước, gã đã ngồi trên chiếc phi thuyền đặc biệt đến hòn đảo này. Lần đầu tiên gã bị phong cảnh mỹ lệ thu hút, dành một ngày để tham quan. Ngày hôm sau, gã đến một quán bar, thiếu chút nữa quên mất, phải đến ngày thứ ba mới nhớ tới chuyện mua sô-cô-la.

Hôm nay gã dậy từ lúc mười giờ, thuê một chiếc siêu xe lái đến khu thương mại, cầm theo thẻ vàng, tìm kiếm sô-cô-la trong siêu thị.

Giá cả thấp gã coi thường, những thứ có giá cao mới là mục tiêu của gã.

Thấy gã hào phóng như vậy, những khách hàng khác khôn ngoan tránh xa gã ra, ngoại trừ hai anh em trước mặt – họ có phải là anh em không? Quần áo có cùng kiểu dáng, không có nhãn hiệu, không xác định được nhãn hiệu. Một người đeo kính râm, người còn lại đội một chiếc mũ bóng chày che nửa khuôn mặt. Hai người họ đang đứng ở khu bán sô-cô-la đắt đỏ nhất, keo kiệt bủn xin mà phân vân mua hay không mua.

Gã thực sự coi thường họ nên mở miệng cười nhạo.

Tuy nhiên, gã không thể ngờ người đàn ông cao lớn đeo kính râm lại lấy toàn bộ sô-cô-la đắt tiền nhất trên kệ vào xe đẩy hàng của mình, không để lại một hộp nào cho gã.

Điều đáng giận nhất chính là người đàn ông đeo kính râm chết tiệt này còn dùng lời lẽ nhục mạ mà kích thích gã.

Gã cười nhạo họ không mua nổi đừng có thể hiện. Còn người đàn ông đeo kính râm lại nói nếu hết hạn thì vứt nó đi.

Nếu đây không phải là cố ý, tên của hắn, Luca Hunt, sẽ viết ngược lại!

Dù có là quý tộc ở nước Ciro, ai nhìn thấy gã cũng phải cung kính? Đã bao giờ gã phải trải qua loại coi khinh này?

Tần Tiểu Du cảm thấy cơn giận dữ này của thanh niên có chút không hiểu nổi.

Mọi thứ nên dựa vào thứ tự, đến trước hay sau.

Bản thân gã đến muộn, liền có thể mở miệng mỉa mai, không cho người khác mua?

"Vì sao ư? Bởi vì chúng tôi có tiền!" Tần Tiểu Du lộ ra hàm răng trắng, cười rạng rỡ.

Lúc trước, cậu không muốn tranh cãi với thanh niên ở nơi công cộng, nhưng điều đó không có nghĩa cậu không để ý. Cậu cũng chẳng phải rùa đen. Khi ai đó kiếm chuyện với cậu, chẳng lẽ phải nén giận sao?

"Cậu ——" Luca Hunt hừ một tiếng, hung dữ chỉ vào giỏ hàng: "Không được, các người không thể lấy hết!"

Tần Tiểu Du cố nén cười: "Anh có thể đi hỏi nhân viên bán hàng, xem trong kho còn hàng không."

Mặt Luca Hunt tái mét. Trước mặt có sẵn đồ, tại sao gã phải tự mình hạ thấp giá trị bản thân đi hỏi nhân viên bán hàng thấp kém chứ?

Gã tiến lên một bước, thô bạo ấn vào xe đẩy hàng của Tần Tiểu Du, ngang ngược nói: "Dù hôm nay có thế nào đi nữa, các người phải để lại một nửa sô-cô-la!"

Không khiến bọn họ để lại toàn bộ sô-cô-la, là gã đã nương tay lắm rồi.

Lý tiên sinh tháo kính râm ra, để lộ đôi mắt xanh lạnh lùng, sắc bén nhìn thanh niên.

"Ngươi là nhân loại bình thường." Hắn hỏi.

Luca Hunt lập tức sửng sốt. Gã cố hết sức mở đôi mắt thon dài ra, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú như thiên thần của Lý tiên sinh, tim đập thình thịch.

"Ừm, đúng vậy... Tôi là Luca Hunt, con trai út của công tước Hunt ở nước Ciro. Rất vui khi gặp được người ở hòn đảo xinh đẹp này. Không biết đại danh của người là gì, ta có thể vinh hạnh được biết hay không?"

Cái gì là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Đây chính là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Khoảnh khắc người đàn ông tháo kính râm ra, trái tim gã như bị mũi tên của Cupid bắn trúng, cơn tức giận vừa rồi biến mất, chỉ còn lại sự ngạc nhiên do cuộc gặp gỡ lãng mạn mang lại.

Tần Tiểu Du rất không thích ánh mắt thanh niên nhìn Lý tiên sinh. Cậu bước tới chắn phía trước, bất đắc dĩ người không đủ cao nên hiệu quả rất ít, cậu tức giận đến mức phồng má lên.

Nhìn bé con nhà mình buồn bực, Lý tiên sinh nhếch khóe miệng, đưa tay sờ sờ vào mũ trên đầu trấn an, sau đó lạnh lùng nói với người được gọi là con của công tước: "Ngươi chỉ là nhân loại bình thường, có chắc muốn ăn đồ ăn của huyết tộc không?

Công tước Hunt chỉ là công tước trên danh nghĩa. Tước vị của nước Ciro khác hoàn toàn với cấp bậc của huyết tộc.

Luca Hunt bị câu hỏi này làm cho bối rối, cau mày nói: "Ý gì? Đồ ăn của huyết tộc tôi không mua nổi sao?"

Không chỉ là quý hiếm sao?

Gã có rất nhiều tiền!

Lý tiên sinh cầm hộp sô-cô-la lên và chỉ vào logo trên hộp: "Bất kỳ thực phẩm nào có nhãn hiệu này đều không phù hợp cho người bình thường ăn."

Luca Hunt không phục hét lên: "Dọa người sao? Cũng không phải là tôi chưa từng ăn qua!"

Lý tiên sinh thở dài, cảm thấy bất lực trước sự ngu dốt của con người trước mặt.

Tần Tiểu Du lập tức hiểu được ý tốt của Lý tiên sinh, còn đối phương giống như một kẻ ngốc, nghe không hiểu tiếng người. Cậu hắng giọng, nói thẳng: "Đồ ăn của huyết tộc được thêm vào máu của nhân loại. Nếu ăn vào, chẳng khác nào uống máu của đồng loại. Như vậy có thể chấp nhận được không?"

Luca Hunt cuối cùng cũng hiểu ra. Sắc mặt gã lập tức tái nhợt. Gã nhặt sô-cô-la trong xe đẩy của mình lên và phát hiện ra hầu hết các hộp đề có nhãn hiệu dành cho huyết tộc ở trên đó.

Gã quên mất!

Nơi này là địa bàn của huyết tộc.

Đồ vật trong siêu thị, đương nhiên ưu tiên cho huyết tộc.

Gã chỉ là một con người bình thường lại ngu xuẩn đi giành giật sô-cô-la từ hai anh em huyết tộc kia. Chẳng trách có nhiều người vây xung quanh như vậy, hóa ra chính mình bị coi như kẻ ngốc mà bị vây xem!

Ngoài ra, người bạn đã tặng sô-cô-la cho gã ý đồ xấu xa thế nào mới đưa đồ ăn của huyết tộc cho gã.

Khi nghĩ tới mình đã ăn phải sô-cô-la trộn lẫn máu người, gã đột nhiên cảm thấy buồn nôn, lập tức bịt miệng, vứt xe đẩy hàng, hoảng sợ lao ra khỏi đám đông rồi bỏ chạy.

"Hả?" Tần Tiểu Du vô tội mà chớp mắt. Cậu chỉ nói sự thật thôi, phản ứng của con trai công tước có phải quá lớn không?

"Đi thôi." Lý tiên sinh lại đeo kính râm vào, cúi đầu nói với bé con nhà mình. Nếu không rời đi, những huyết tộc vây xem sẽ tiến tới hỏi.

"Vâng." Tần Tiểu Du nhanh chóng bỏ chuyện này ra sau đầu.

Mấy kẻ râu ria xa lạ, không cần thiết phải để trong lòng.

Lúc tính tiền, nhìn số tiền Lý tiên sinh quẹt thẻ, trái tim nhỏ bé của cậu co rút đau đớn.

Wow wow wow, tốn thật nhiều tiền...

Chỉ riêng hai mươi hộp sô-cô-la đã hơn ba mươi vạn nguyên rồi.

Bởi vì họ mua quá nhiều thứ nên chiếc xe đẩy mà La quản gia chuẩn bị không thể nhét hết được nên họ phải hỏi xin nhân viên thu ngân hai chiếc túi vải lớn.

Một chuyến đi siêu thị, tiêu tiền quá mức, Tần Tiểu Du không còn hứng thú đi dạo phố, thúc giục Lý tiên sinh về nhà.

Hai người bao lớn bao nhỏ bước vào cửa, được La quản gia cung kính chào đón.

Ngôi nhà mới đã được dọn dẹp gọn gàng, ngay cả sàn nhà cũng được lau sáng bóng, Tần Tiểu Du cũng có chút xấu hổ đặt chân lên.

Bữa trưa rất thịnh soạn. La quản gia đã nấu món bít tết tươi ngon mà cậu và Lý tiên sinh chọn.

Sau bữa ăn, Tần Tiểu Du vào phòng piano và luyện tập khúc "Fran Fantasia" suốt buổi chiều. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Lý tiên sinh, cuối cùng cậu cũng chơi tốt hơn.

******

Khách sạn lớn Osik, đảo Hodzel.

Luca Hunt trở về phòng tổng thống sau khi lướt sóng trên bãi biển. Gã vào phòng tắm và tắm nước nóng. Quấn mình trong chiếc khăn tắm màu trắng, kết nối cuộc gọi điện video trong khi lau tóc.

"Oa! Luca, cậu ở đảo Hodzel chơi điên cuồng như vậy sao? Chậc chậc chậc, nhìn chiến tích của cậu đi!" Ở bên kia video, thanh niên tóc nâu cường điệu trêu chọc.

Luca Hunt đặt điện thoại lên giá, rót cho mình một cốc nước, giọng điệu không thiện lành gì nói: "Mali, tên khốn kiếp, cậu lại tặng tôi loại sô-cô-la đó!"

Mali, người bị mắng vô cớ, ngả người ra sau: "Là loại sô-cô-la gì cơ? Luca, cậu tức giận như vậy làm gì. Có cần tuyển một mỹ nhân tới để hạ hỏa không?"

Luca Hunt nghiến răng nghiến lợi: "Sô-cô-la cậu đưa cho tôi là thức ăn dành cho huyết tộc! Nó được trộn lẫn với máu người!"

Khi đi siêu thị về, gã nôn mửa liên tục, ghê tởm muốn chết.

Sau đó, gã đi ra biển lướt sóng như điên suốt một buổi chiều, mới quên đi cảm giác buồn nôn.

Mali thực sự vẫn còn có gan gọi điện video cho gã?

Sau khi về, xem gã có đánh chết nó không.

Tuy nhiên, lời nói của gã không khiến Mali cảm thấy áy náy. Đối phương cười nói: "Luca, cậu thật ngu ngốc. Trước khi huyết tộc biến thành huyết tộc, họ cũng là con người. Họ có thể uống máu con người mà không gặp bất kỳ gánh nặng nào, tại sao chúng ta không thể?"

Đôi mắt của Luca Hunt mở to, như thể gã mới gặp Mali lần đầu tiên.

Con người có thể ăn tiết lợn, tiết bò, tiết vịt nhưng không thể ăn máu người.

Tuy rằng gã cảm thấy mình không phải người tốt, nhưng chạm tới điểm mấu chốt của đạo đức gã sẽ không làm.

"Cộc, cộc, cộc——"

Đúng lúc gã đang tức giận thì có tiếng gõ cửa phòng.

Gã ném chiếc khăn đang lau tóc xuống, tức giận đi ra mở cửa, nhìn thấy người phục vụ, lạnh lùng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Người phục vụ bị khí thế của gã làm cho sợ hãi, cúi thấp đến mức gần như chạm vào ngực, nhỏ giọng nói: "Ừm... Dọn dẹp vệ sinh ạ..."

Luca Hunt bước sang một bên, để cô đẩy xe qua cửa.

Ba phút sau, người phục vụ rời khỏi phòng, khom vai cúi đầu, như bị khách mắng, vừa đi vừa khóc.

Trong phòng tổng thống, video điện thoại trên bàn vẫn đang bật, Mali dựa sát vào camera không ngừng gọi: "Luca, Luca, cậu đâu rồi? Đi vệ sinh à? Ít nhất cũng nói cho tôi một tiếng chứ. Đừng có bỏ lại tôi một mình!"

Trong phòng im lặng, không có người đáp lại.

Mali tưởng gã tức giận nên tiếp tục gọi: "Luca, tôi xin lỗi được chưa? Mau ra đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi cậu ——"

Mặc kệ trong video nói cái gì, Luca cũng không còn quay lại nữa.

Mali không còn cách nào khác ngoài việc kết thúc cuộc gọi điện video, di động phát ra tiếng "bíp".

Khi màn đêm buông xuống, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ vào phòng tổng thống, ở lối vào tối tăm, một thi thể nằm nghiêng bất thường trên mặt đất, cổ họng bị cắt đứt và máu chảy khắp sàn nhà, trên mặt là vẻ kinh hoàng, như thể trước khi chết nhìn thấy thứ gì vô cùng khủng khiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro